Tuần rồi một trái bom nổ làm chấn động cả khuôn viên thánh đường Hồi giáo Imam Ali và vùng lân cận Najaf ở Iraq. Hàng trăm người chết và bị thương trong khi đang tụ họp để nghe Ayatullah Mohammed Bakir al-Hakim cầu nguyện. Thi hài nhà lãnh đạo văng cháy tứ tung đến nỗi không còn dấu vết gì để lại. Hai hôm sau, 400,000 người đưa đám táng mang một linh cữu chỉ chứa đựng sách vở và một ít tư liệu của người quá cố! Tình trạng rất là hỗn loạn. Trong khi quân đội Mỹ chiếm đóng xứ nầy, hàng ngày người ta giết hại nhau thật tàn khốc — vì tư lợi, tư thù, quân sự, chánh trị, kinh tế, tôn giáo . . . không sao mà kể cho hết!
Người ta thù ghét nhau đến độ tự hủy hoại thân mình hầu tiêu diệt đối thủ.Văn hào Anh William Somerset Maugham trước kia có nói, “Thảm kịch lớn nhất trong đời sống không phải là con người tàn lụi, mà là con người hết tình thương.” (The greatest tragedy in life is not that men perish, but that they cease to love). Kinh Thánh chép, “Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (I Giăng 4:7, 8, BDM)
Sở dĩ chúng ta biết yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta – trước. Nhờ tiếp nhận tình yêu thương của Ngài nên chúng ta mới có thể thể hiện tình yêu thương ấy trong lòng chúng ta. “Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Nếu ai nói: Tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương anh chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được. Và chúng ta có điều răn này: Ai yêu kính Đức Chúa Trời thì cũng phải thương yêu anh chị em mình” (I Giăng 4:19-21). Hễ ai yêu kính Đức Chúa Trời thì người ấy tất nhiên yêu thương đồng loại.
Tình yêu thương không phải xuất phát từ lời nói, mà phải thể hiện bằng hành động. Sách Rô-ma13:8-11 dạy, “Đừng mắc nợ ai cả ngoại trừ món nợ yêu thương nhau, vì ai yêu thương người lân cận là làm trọn kinh luật. Vì các điều răn: ‘Ngươi chớ ngoại tình’, ‘ngươi chớ giết người’, ngươi chớ trộm cắp’, ‘ ngươi chớ tham lam’, và bất cứ điều răn nào khác cũng đều tóm lược trong một câu này: ‘ Ngươi hãy yêu thương người lân cận như mình.’ Tình yêu thương không làm hại người lân cận, cho nên yêu thương là làm trọn kinh luật.” Thật là giản dị. Thật quá rõ ràng. Yêu thương chân thành là giữ trọn kinh luật. “Đây là điều bày tỏ ai là con cái Đức Chúa Trời và ai là con cái quỷ vương: người nào không hành động công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ không yêu thương anh chị em mình cũng vậy” (I Giăng 3:10, BDM).
Thảm kịch lớn nhất trong đời sống không phải là con người tàn lụi, mà là con người hết tình thương. Vì tàn lụi là nói về thể xác, nhưng tình thương ảnh hưởng đến tâm linh. Ai rồi cũng sẽ chết cả, chỉ tình thương là bất diệt. Người chết về thể xác còn đến thời kỳ được cứu rỗi, nhưng người hết tình thương thì không có tương lai.
Đào Thanh Khiết
0 212 3 minutes read