Câu Chuyện Truyền GiáoTùy Bút

Đến Tìm Cứu

Đang ngồi thong thả chờ đợi tại phi trường Chicago để đón chuyến bay về California, tôi lần lượt đọc quyển sách Fresh Wind, Fresh Fire viết bởi Jim Cymbala. Tôi xúc động đến nỗi tuôn tràn giọt lệ khi đọc cuộc đời của Roberta Langella.
Roberta sanh tại Brooklyn và lớn lên trong Staten Island. Cha là người khuân vác hàng hóa cho tàu thủy. Gia đình cô thật là hạnh phúc và cuộc sống có thể tạm gọi là ổn định. Nhưng khi cô lên 11 tuổi, đột ngột gia đình dọn sang tiểu bang Florida để sống gần ông bà ngoại. Một điều làm cô băn khoăn là cha cô không đi cùng với gia đình. Cô tự nhủ là mình thật ngây thơ không nhìn thấy sự căng thẳng giữa cha mẹ và nay đưa tới lúc ly dị. Cô không ngờ chuyện ấy xảy ra cho gia đình cô.
Chỉ trong hai năm, cô buồn rầu và bắt đầu uống rượu và hút thuốc. Mẹ tái giá làm cho gia đình căng thẳng và cãi lộn thường xuyên. Khi lên 16 tuổi, cô trở lại Nữu Ước để sống với cha mong rằng có hạnh phúc. Ước mong của cô không thành, đưa đến nghỉ học và bỏ nhà ra đi.
Một năm sau cô trở lại Nữu Ước để sống, nhưng lần này cô sống với một người đàn ông lớn gấp hai tuổi của cô. Cô chỉ mong muốn có người nào thương và săn sóc cho cô. Đáng tiếc, người đàn ông nghiện cocaine và không bao lâu cô cũng dùng cocaine, rồi dùng heroin. Một đêm kinh hoàng năm 1980 cô dùng quá nhiều ma túy đến nỗi tim ngừng đập. Có người thấy thương hại và kêu 911; xe cấp cứu đến kịp thời. Cô cảm thấy cô đơn và không ai thương cô cả. Vì thế cô vẫn đeo đuổi bất cứ tình cảm nào, dù rắc rối đến đâu. Vào năm 1982, cô tìm được một người bạn trai và dọn vào lầu thứ hai của chung cư sát cạnh Thánh đường Brooklyn. Cô ghét những sinh hoạt ồn ào trong thánh đường.
Bạn trai ngược đãi cô và đánh đập cô thường xuyên. Một ngày kia anh đánh cô hư màng tai. Nhưng mỗi lần xảy ra, cô nài xin đừng bỏ cô. Thật ngược đời! Nhưng tệ hơn bị đánh đập, tệ hơn bị ghét bỏ, là cảm nhận khiếp sợ bị cô đơn không ai thương. Cô không chịu nổi nữa. Không biết sao cô vẫn đương đầu với cuộc sống, làm việc phục vụ ở quầy rượu trong phòng trà.
Sau những đêm phục vụ quầy rượu cô mệt mỏi về nhà. Những khuôn mặt tươi cười đứng chờ vào thánh đường làm cho cô bực mình! Vượt qua đám người đông đúc, cô chạy lên lầu càng mau càng tốt. Vấn đề là cửa sổ phòng cô đối diện ngõ hẻm ngang với thánh đường, và cô không thoát khỏi những bài nhạc thánh vang vội qua căn phòng cô. Đôi khi những thánh nhạc làm động lòng cô, dù cô không muốn nó làm cô cảm động. Cô nghĩ rằng Chúa không thể nào thương một người nghiện ma túy như cô.
Không bao lâu cô chia tay với bạn trai này và dọn vào ở với người bạn trai khác tại Upper West Side of Manhattan. Cô thường nghe tiếng người đàn bà hát dưới lầu. Một ngày nọ cô gặp người đàn bà ở hành lang và hỏi, “Đôi khi tôi nghe cô hát. Cô là ca sĩ?” Bà nói, “Không phải. Tôi hát trong ca đoàn tại nhà thờ tôi, và tôi thích tập hát ở nhà.” Cô bèn hỏi, “Nhà thờ nào đó?” Người đàn bà trả lời, “Thánh đường Brooklyn.” Cô tự nhủ rằng mình đã dọn đi mà nhà thờ ấy vẫn tiếp tục theo mình.
Trong khi đó, cô vẫn nghiện ma túy và rượu. Đôi khi trong nhà không còn đồ ăn, điện thoại bị cúp, cô bán những đồ đạc trong nhà để tài trợ cho ma túy. Bạn trai cô dùng ma túy đã làm ảnh hưởng tới cô, cho nên cô lìa khỏi anh.
Vài tuần sau cô dọn vào ở với người bạn trai mới, anh không có dùng ma túy. Thay vì, anh là người buôn bán! Anh đem cả ki-lô cocaine về nhà, dĩ nhiên cô có cơ hội dùng nó. Cuối cùng cô chìm tận đáy, sau khi dùng ma túy sáu ngày liên tiếp. Đó là vào tối thứ Ba khi cô không còn tiền nữa. Không biết lý do gì khiến cô lái xe đến nhà thờ. Đêm đó cô tuôn trào nước mắt và kêu lên, “Chúa ôi! Con cần Ngài trong cuộc sống. Hãy giúp con!” Ngay lúc đó cô đầu phục Ngài. Từ lúc đó cô mới biết Chúa thương cô.
Một năm sau, không ngờ cô hát trong ca đoàn mà cô đã từng phẫn uất bực bội. Bây giờ cô được giải thoát khỏi xiềng xích đã trói buộc cô bao nhiêu năm qua. Bây giờ cuộc sống cô vững vàng sau nhiều sự hỗn độn.
Trong những năm đau buồn của cuộc đời Roberta, Chúa thông cảm và thương xót. Cho nên mục đích của Chúa Giê-su giáng trần là “đến tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Ngài bỏ cả vinh quang trên trời để đến với loài người đau khổ, đến với Roberta, đến với chúng ta. Ngài gieo tiếng thánh nhạc vào cuộc đời cô và nhủ cô hãy giao phó mọi khó khăn cho Ngài. Cũng thế, hôm nay Ngài tìm mọi cách để gặp chúng ta. Chúa không chỉ đến, không chỉ tìm, nhưng để cứu những kẻ lầm than, những kẻ lạc mất.
Roberta đã tìm mọi cách tránh xa Chúa để tìm hạnh phúc trong cuộc đời, nhưng rốt lại hạnh phúc thật sự là ở trong Chúa Cứu Thế. Bạn đã tìm được Chúa chưa?
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button