Văn-Thơ-Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần (Phần 37)

(Tiếp theo Nguyệt San số 226, tháng 4, 2015)

Thưa ông, thật vậy. Ngài có thể tha hết bất cứ tội gì, dầu lớn, dầu nhỏ. Ngài cũng tha ngay cả tội sát nhân. Ông nhớ Ngài cầu nguyện thế này cho những kẻ giết Ngài, “Xin Cha tha tội cho họ vì họ không biết đều mình làm” chăng? Ngài tha tội ngay cho cả kẻ thù độc ác nhất của Ngài. Và xin ông xem tiếp câu này trong sách thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7, có chép như vầy, “Huyết của Đức Chúa Giê-su, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.”

Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng phải có cái gì ấy, để tôi làm.

– Thưa phải, có việc ông có thể làm được. Hãy đến cùng Ngài. Đến với bản thể tự nhiên của ông, với mọi tội lỗi của ông. Ngài sẽ rửa cho ông được sạch. Hãy dâng hiến đời sống ông cho Ngài. Ngài sẽ ban sự sống Ngài cho ông. Hãy yêu Ngài như Ngài đã yêu ông. Dâng lòng ông cho Ngài. Đó là điều Ngài muốn. Không phải tiền bạc, không phải bởi việc thiện, nhưng chính ông, toàn thể ông. Ông có thể dâng Ngài điều này chứ?

Ông Ba cúi gục đầu xuống và đáp nhỏ nhẹ:

– Phải.

– Trung, em có muốn theo cha em mà dâng lòng cho Chúa Giê-su chăng? Ngài yêu các thiếu niên như em và Ngài mong muốn em dâng đời em cho Ngài trong khi cuộc đời em còn dài và đang trải ra trước mặt em. Em muốn theo cha em chứ?

Trung cúi gầm đầu xuống, cặp mắt lén nhìn qua cha nó và đáp nhỏ:

– Dạ có.

Bà Ba đã bước vô buồng để săn sóc em bé, lắng tai nghe kỹ mọi lời thốt ra ở bên này.

– Thầy Lắm nói tiếp:

Ông và em đã làm cho các thiên sứ chiều nay ở trên trời cao rất vui mừng. Khi có một linh hồn lìa cuộc đời tội lỗi mà đến cùng Chúa Giê-su, mọi thiên sứ đều vui mừng.

(Xin đọc tiếp kỳ sau)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button