Văn-Thơ-Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần (Phần 28)

(Tiếp theo Nguyệt San số 216, tháng 6/2014)

Quý vị nào có Kinh Thánh và muốn đọc những câu chuyện về những việc nhiệm mầu mà Đức Chúa Giê-su đã làm, sẽ tìm thấy những chuyện ấy nơi phần gọi là Tân ước, trong các sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, và Giăng. Trong ấy có chuyện Đức Chúa Giê-su và các môn đồ suýt bị đắm thuyền trong cơn bão tố dữ dội, nhưng Đức Chúa Giê-su ra lịnh cho sóng gió phải yên lặng. Sóng gió vâng lời Chúa. Khi khác Đức Chúa Giê-su làm nước thành rượu nho cho khách dự tiệc cưới dùng. Trong một cơ hội khác chỉ có năm ổ bánh và hai con cá mà Ngài cho năm ngàn người đàn ông với rất nhiều phụ nữ và trẻ con ăn.

Tèo nhận xét:

– Thưa thầy, mỗi người chắc chỉ được ăn một chút xíu thôi chớ gì.

– Không đâu em Tèo ơi, Ngài hóa bánh và cá ra nhiều đến nỗi ai nấy đều ăn no nê, và ăn không hết nên còn dư rất nhiều, nhiều hơn số bánh và cá lúc chưa phát ra.

Tèo xoe tròn đôi mắt hỏi:

– Làm sao Chúa làm được việc ấy?

– Bằng quyền phép rất lớn của Ngài. Nhưng em biết không, em Tèo, Ngài tăng gia lương thực cho chúng ta mỗi năm. Chúng ta đã quen quá với vấn đề ấy đến nỗi không hề tự hỏi tại sao việc ấy có thể có được. Em hãy cho tôi biết năm ngoái ba em gieo mấy bao lúa?

– Ba bao.

– Rồi ba em gặt được bao nhiêu?

– Độ ba chục bao.

– Được rồi. Làm sao cha em làm ba bao thành ba mươi bao được?

Tèo mỉm cười:

– Cha em phải làm việc nhiều. Phải cày, rồi gieo, rồi cấy, rồi gặt, rồi đập lúa nữa.

– Phải rồi, nhưng cha em có thể làm cho nó mọc được chăng? Cha em có thể nào làm cho hột giống mọc thành cây rồi có hột chăng? Cha em có thể nào làm cho hột giống mọc thành cây rồi có hột chăng? Không đâu! Chỉ có Đức Chúa Trời làm được việc ấy mà thôi. Như thế em thấy chưa, lời bác sĩ nói: “Chúng ta đồng làm việc với Đức Chúa Trời, và quyền năng của Ngài làm hầu hết cho mọi việc cho ta” rất đúng vậy. Nhưng quyền năng cao cả nhứt của Ngài được bày tỏ khi Ngài đem con người hư hoại mà biến đổi cho họ tốt đẹp trở lại.

Có người nói xen vào:

– Mình đâu thế nào giúp đỡ con người bại hoại được!

– Đôi khi tôi cũng nghĩ vậy khi thấy một người say rượu nằm sóng sượt ở ngoài đường. Thầy Lắm nói tiếp. Nhưng Đức Chúa Giê-su không nghĩ thế đâu. Không ai quá hèn hạ để Ngài không nâng lên nổi. Khi Ngài thấy con người đã lụn bại tới mức độ cầm thú thì Ngài nghĩ đến điểm mà người ấy có thể thành đạt được bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

(Xin đọc tiếp kỳ sau) 

Bertrice S. Neal

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button