Tùy BútVăn-Thơ-Truyện

Hai Thứ Bản Ngã

Pascal bảo rằng: “Cái tôi là cái đáng ghét.”
Không Thể Tự Thay Đổi
Chúng ta không ai có thể yêu được cái bản tánh xác thịt trong chúng ta. Thật đúng vậy!
Hễ những ai biết tự kiểm điểm mình, chắc đã hơn một lần ai cũng muốn được thay đổi để được mến yêu. Nhưng thật khó!
Chúa phán rằng, con beo không thể đổi được vằn nó…(Giê 13:23) Tối ngủ, sáng thức dậy ta vẫn là ta. Nhưng Thượng-đế muốn chúng ta được biến cải. Do đó, Chúa Giê-xu phải hóa thân để làm công việc tái tạo ấy cho con người.
Hai Cái Bản Ngã
Pascal cho cái tôi là đáng ghét, nhưng Phaolô thì có một cái tôi đáng yêu.
Cái bản ngã đáng ghét chính là cái “bản ngã tự nhiên” từ xác thịt mà ra. Ấy là cái “đời sống cũ” của chúng ta. Kinh thánh diễn tả cái bản ngã tự nhiên ấy như sau: “Việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống…” (Gal 5:19-21) Đó là cái tôi cần từ bỏ. Chúa chúng ta từng khuyên dạy: “Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi…” Bởi đức tin vào Đấng đã chết và đã sống lại, chúng ta biết đặt đời sống tội lỗi vào chỗ chết với Đấng Christ, tức đóng đinh vào thập tự giá như Phaolô đã nói: “TÔI đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ…” (Gal 2:20) thì sẽ bày ra cái bản ngã khác, cái bản ngã đáng được nâng niu tôn trọng. Cho nên Phaolô nói tiếp: “TÔI SỐNG, không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi…” (Gal 2:20)
Trong Luca 10:27, Chúa phán: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình.” Trên đời chẳng ai lại không yêu chính mình cả. Khi Đấng Christ sống trong chúng ta, thì chính mình chúng ta được biến cải, để trở thành cái tôi mà Chúa bảo phải yêu. Theo Phaolô thì cái bản ngã đáng yêu ấy có bản chất như sau: “Nhưng trái của Thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.”
Tôi xin phép tạm đưa ra một hình ảnh như sau: Trái xoài lúc còn xanh thì chua, ăn ghê răng, hại máu… được ví như cái “bản ngã tự nhiên” (đời sống cũ). Cũng trái xoài ấy, khi đã chín thì ngọt lịm, bổ dưỡng, ấy là cái “bản ngã tái tạo” (có Đấng Christ).
Xoài xanh = bản ngã tự nhiên > chua > MÊ > LẶNG (Chết)
Xoài chín = bản ngã tái tạo > ngọt > TỈNH > ĐỘNG (Sống)
Thay Họ Đổi Tên
Giacốp không thể tự cố gắng để thừa hưởng lời hứa Đức Chúa Trời qua con người xác thịt GIACỐP. Nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sự nghiệp tộc trưởng cho ông qua con người đã được tái tạo là YSƠRAÊN do Ngài tạo nên. Simôn không thể tự cố gắng để trở thành một sứ đồ qua con người xác thịt SIMÔN. Nhưng Đức Chúa Trời đã tạo nên một sứ đồ PHIERƠ qua con người xác thịt Simôn.
Đức Chúa Trời THAY ĐỔI CÁI TÊN khi Ngài THAY ĐỔI BẢN CHẤT. Khi hết thảy chúng ta được Đấng Christ biến cải từ một THẾ NHÂN thì chúng ta có một cái tên mới là CƠ ĐỐC NHÂN!
Mục sư Nguyễn Quốc Thái (Việt Nam)
(Được gợi ý bởi Ian Thomas)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button