Câu Chuyện Truyền GiáoLời Kinh Thánh

CON THUYỀN LÊNH ĐÊNH

Sách có câu, “Thuyền không lái như ngựa không cương, trôi giạt lênh đênh, không biết đâu là bờ bến cả.” Con thuyền không bánh lái thì dùng chèo, dùng giầm lái đỡ cũng tạm được. Chớ khi ra giữa dòng nước siết, nhất là gặp gió to, thuyền trôi giạt hoặc lố cồn rất nguy hiểm. Truyện Kiều có câu, “lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.” Nếu con thuyền không có khuynh hướng thì nó sẽ lênh đênh mãi, lênh đênh ngoài mặt biển, lênh đênh theo chiều gió. “Dòng xuôi ngọn gió càng to, lá buồm càng lớn chiếc đò càng nhanh.”

Bước vào năm mới, chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có dư luận rằng thế giới sẽ gặp phải nhiều biến cố năm nay, nào là tiền tệ suy sụp, máy điện toán sẽ không tính đúng, vấn đề Y2K (năm 2000), nhà băng đặt giới hạn rút tiền ra, cướp bóc sẽ gia tăng, người thì chứa thực phẩm, người thì chứa nước uống, v.v. Năm 1999, có phải chúng ta là những con thuyền lênh đênh không biết nương tựa vào đâu?

Chúng ta trong thế gian nầy như là chiếc tàu tròng trành giữa biển cả, có thể lật bất cứ lúc nào. Linh hồn ta là con thuyền mong manh. An nhàn sung túc, sự mong đợi trông chờ, sự sung sướng hạnh phúc là chiếc tàu chứa đựng đầy hàng hóa. Những sự cám dỗ, sự quyến rủ, sự khủng bố, sự ngược đãi, nỗi đau buồn hoạn nạn là những sóng gió đe dọa làm chìm con thuyền.

Hãy tìm nơi nương tựa, hãy tìm một Đấng cứu linh hồn chúng ta, hãy tìm đến bến để tấp vào.

Quyển Kinh cứu vớt

Hải quân Hoa Kỳ sáng tạo chiếc phao cấp cứu. Lúc lênh đênh giữa khơi thì dùng chiếc phao nầy để cứu mình. Lúc cái phao rớt xuống thì có sợi dây để giựt, tự động bung ra thành một chiếc thuyền có thể chứa từ 8 người cho đến 10 người. Ở giữa thuyền có một cái bọc, trong có đựng đèn pin, có những thức ăn sắp xếp từng gói, có những viên thuốc dùng để biến nước biển trở thành nước ngọt, v.v. Có một cái bọc quý nhất chứa đựng quyển Kinh Thánh nhỏ. Những người sáng tạo chiếc phao cứu cấp biết rõ quyển Kinh Thánh giúp con người vững đức tin để chịu đựng, kiên nhẫn, đợi chờ những thuyền khác đến cứu vớt. Kinh Thánh là báu vật quý nhất để giúp cho những người thay vì thất vọng trên con thuyền lênh đênh giữa biển cả, chời đợi sự cứu nguy.

Chúng ta cần phải nghe tiếng Chúa hướng dẫn vượt qua mọi sóng gió. Kinh Thánh chép, “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi thiên 119:105).

Khi sóng gió thì thả neo

Một con thuyền đi ra biển khơi. Trong lúc sóng gió đến thì thuyền trưởng ra lệnh thả neo để giữ thuyền đứng yên. Tuy rằng cái neo nhỏ so sánh với chiếc tàu lớn, nhưng nó đủ sức để giữ chặt con thuyền. Cái neo không phải thả xuống chỗ cát bùn, nhưng phải thả xuống nơi “hòn đá kiên cố,” và “… đá ấy tức là Đấng Christ” (I Cô-rinh-tô 10:4). Chỉ có Chúa là hòn đá cho chúng ta nương tựa. Vua Đa-vít kêu lên, “Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, Đấng giải cứu tôi; Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình…” (Thi thiên 18:2). Chúng ta đặt neo đúng chỗ thì mới chắc. Chúng ta chọn Chúa đặt vào tâm linh thì mới vững bền.

Con người muốn dùng nhiều cái neo để cho chắc ăn, nhưng con thuyền chỉ cần một neo mà thôi. Cũng thể ấy, con người muốn thờ nhiều thần để mong rằng các thần đó có thể giúp vượt qua mọi biến cố trong cuộc đời. Người ta thường nói: “Đa sư hư bệnh.” Chúng ta chỉ cần Đấng Cứu Thế duy nhất là đủ rồi. Đấng ấy chính là Đức Chúa Giê-su Christ.

Đến bến bờ

Con thuyền không thể lênh đênh trên mặt biển năm nầy qua năm nọ, nó cần phải đến bờ. Còn ở ngoài biển khơi bao lâu thì càng sóng gió bấy lâu. Con người cũng vậy, chúng ta không thể sống không có chiều hướng, không có mục đích, chúng ta cần phải nghĩ đến tương lai, cần phải nghĩ đến đời sống tâm linh. Thiên đàng là bến cảng, là mục tiêu để chúng ta đi đến.

Kinh Thánh kêu gọi, “Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt …” (Hê-bơ-rơ 6:19). Hãy mời Đức Chúa Trời là thuyền trưởng để cầm tay lái cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đến bến Thiên quốc.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button