Lời Kinh Thánh

Giô-sép Và Chiếc Áo Choàng Nhiều Màu Sắc

Giô-sép và Chiếc Áo Choàng Nhiều Màu Sắc

Giô-sép là một nhân vật trong Kinh Thánh mà câu chuyện đã được truyền tụng và là niềm gợi hứng cho nhiều vở kịch của sân khấu hoặc điện ảnh.

Cha của Giô-sép là Gia-cốp, cháu nội của ông tổ Áp-ra-ham. Gia-cốp có hai người vợ chính và hai người vợ thứ, ông có cả thảy 12 người con trai và một người con gái. Giô-sép là một trong hai đứa con trai áp út của ông, sinh bởi người vợ mà ông yêu quí hơn hết là nàng Ra-chên. Ra-chên sinh con trể, sinh được Giô-sép, nàng sinh thêm một đứa con trai nữa là Bên-gia-min và nàng qua đời trong lúc sinh con. Bởi vậy Gia-cốp yêu thương hai đứa con của Ra-chên hơn cả. Vì con yêu con ghét đó mà các người anh lớn của Giô-sép ganh ghét với em mình. Gia-cốp thương con trai cưng của mình nên khi ông gặp một tấm vải dệt nhiều màu và có gắn những màu thêu may rất tinh xảo, ông mua và cho may thành một chiếc áo choàng thật đẹp cho Giô-sép. Lòng ganh tị và bực tức của các người anh lại càng tăng thêm với đứa con cưng của cha.

Giô-sép là một cậu bé ngoan ngoãn, cha không bắt Giô-sép phải đi theo các anh dong ruỗi đặng chăn đàn chiên của gia đình. Giô-sép được ở nhà với cha và học hỏi về lịch sử gia tộc và về tình yêu đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã dành riêng cho gia tộc của Gia-cốp từ ông tổ Áp-ra-ham cho đến thế hệ của chàng. Đức Chúa Trời cũng yêu thương Giô-sép vì tính tình vô tư và trung chính của chàng. Ngài cho Giô-sép có những giấc mộng làm điềm báo về tương lai của chàng. Trong một giấc mơ, Giô-sép thấy mình và các anh mỗi người có một bó lúa, nhưng các bó lúa của các anh lại như cúi đầu lạy trước bó lúa của Giô-sép. Rồi chàng cũng thấy một giấc mơ mà chàng và các anh mỗi người là một vì sao; nhưng các vì sao của các anh cũng cúi đầu qui phục trước ngôi sao của chàng, và cả mặt trời, mặt trăng cũng vậy. Khi Giô-sép kể lại những điều nầy cho các anh và cha mình thì sự giận tức của các anh chàng lại càng bừng cháy thêm.

Một lần, các anh đi chăn bầy, đi tìm đồng cỏ cho chiên mình phải đi rất xa, nhiều ngày đường. Ông Gia-cốp bảo Giô-sép đi tìm các anh đặng mang thêm lương thực. Các người anh khi thấy dáng Giô-sép từ xa thì lòng hận tức nổi lên và thấy đây là cơ hội trả thù thằng quí tử của cha mình. Họ chận bắt Giô-sép và quăng xuống một hố giếng khô để cho chết ngoài sa mạc. Họ xé chiếc áo choàng sang trọng của em và giết một con dê nhúng áo vào máu dê con và sẽ đem áo về nói với cha là họ tìm thấy áo của Giô-sép, chắc là đã bị thú rừng ăn thịt mất rồi.

Nhưng họ thấy có một đoàn người Ả Rập đi buôn ngang qua, họ bèn nghĩ nên bán thằng em cho bọn lái buôn kiếm tiền mà không để cho nó phải chết còn hơn. Họ đem chiếc áo đẫm máu của em mình về cho cha. Gia-cốp khi thấy chiếc áo của đứa con yêu quí của mình thì biết là con mình đã chết, và đã bị thú dữ cắn xé. Ông khóc than con trai yêu quí của mình, và không ai dỗ ông cạn nỗi đau đớn ấy được. Gia-cốp nói “Ta để tang con ta cho tới ngày ta chết để được gặp lại con trai ta!”

Câu chuyện của Giô-sép không chấm dứt tại đó. Người Ả Rập mang Giô-sép, lúc ấy vừa 17 tuổi sang Ai Cập và bán chàng giữa chợ buôn nô lệ. Một quan trưởng toàn bộ các lính thị vệ của vua Pha-ra-ôn xứ Ai Cập thấy diện mạo tuấn tú và khôi ngô thì mua chàng về để làm đầy tớ hầu hạ trong nhà mình.
Giô-sép là một người có học, khôn ngoan và lịch sự. Kinh Thánh nói là Giô-sép biết cầu nguyện cùng Chúa của mình và giữ một lòng tin nơi Ngài. Việc gì Giô-sép làm cũng làm trong sự chăm chỉ, cẩn trọng và trung tín và được Đức Chúa Trời ban phước. Nhờ vậy, chủ rất yêu mến và giao cho Giô-sép chức vụ làm quản gia toàn tài sản của chủ. Kinh Thánh nói rằng, người chủ tin tưởng Giô-sép đến không cần biết việc nhà như thế nào vì Giô-sép quản trị mọi việc chu toàn và mang hưng thịnh đến cho nhà chủ.

Nhưng những ngày làm tôi mọi ở xứ người, Giô-sép đã gặp một hoàn cảnh không hay. Làm việc ở nhà chủ chừng vài năm thì vợ của chủ là bà Phô-ti-pha phải lòng người thanh niên quản gia của nhà mình, cứ đi theo dụ hoặc chàng. Nhưng Giô-sép từ chối trả lời, “‘Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và nầy, chủ chẳng lo biết đến việc chi trong nhà nữa; trong nhà nầy chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm chi tôi, trừ ra một mình bà vì bà là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?’ Một ngày kia, Giô-sép vào nhà đặng làm công việc; vả, chẳng có người nhà nào ở đó, thì người đàn bà bèn nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài.”

Quá xấu hổ, người đàn bà tức giận hô toáng lên rồi chờ chồng về nói láo với chồng rằng Giô-sép đã dám toan làm chuyện cợt nhã với bà. Chủ của Giô-sép nổi cơn giận phừng phừng và quăng chàng vào ngục tối. Nhưng Kinh Thánh kể lại rằng, cho dầu Giô-sép ở trong tù, Đức Chúa Trời vẫn ban phước và phù hộ chàng và cả trong khi ở tù, người chủ ngục cũng đặc biệt tin tưởng và thương chàng. “Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng. Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng.”

Những ngày trong tù, Giô-sép quen những bạn tù, có người là tù chung thân, có người là tử tội tùy theo lòng vua Pha-ra-ôn. Trong số những người cùng ngục thất, có hai người vốn là quan tửu chánh (hầu rượu cho vua) và quan thượng thiện (nấu ăn cho vua). Họ có những giấc mơ kỳ lạ và Giô-sép đã nhờ ơn Chúa giải mộng cho họ. Khi giấc mộng thành sự thật thì quan tửu chánh được hồi chức, ông ta hứa sẽ đền ơn và xin vua tha tội cho Giô-sép. Nhưng khi ra khỏi ngục thì quên mất lời hứa mình. (còn tiếp kỳ tới)

Ngọc-Liên

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button