Trong bài Tự Tỉnh, tức tự mình xét mình, Từ Mi Vân nói, “Người ta, tối đến, trước khi đi ngủ thử kiểm xét xem trong một ngày:
Ăn ở với cha mẹ đã hết lòng chưa?
Đối đãi với kẻ dưới đã hay thể tất [lượng thứ] chưa?
Xử với anh em đã hay thỏa thuận chưa?
Đối với vợ con đã hay yêu quí chưa?
Chơi với bạn bè đã hay tránh kẻ dở, gần người hiền chưa?
Nói ra câu gì, đã hay không thẹn với lương tâm chưa?
Làm công việc gì, đã hay không trái với công lý chưa?
Đãi người ngoài đã hay không thất lễ chưa?
Bất cứ việc gì cũng nghĩ để xử cho chu đáo, ngõ hầu mới xứng đáng làm người mà không xấu hổ.”
Tự xét mình mỗi ngày để kiểm thảo là điều hay. Cố tránh những cử chỉ, hành động không hợp lẽ là điều khó. Nhưng thay đổi những yếu điểm trong tâm của mình thì thật là nan giải! Làm sao tự mình có thể thay đổi được bản chất tội lỗi của chính mình? “Do đó tâm trí theo xác thịt là thù nghịch với Đức Chúa Trời; vì nó không thuận phục kinh luật của Đức Chúa Trời, và thật sự nó cũng không có khả năng thuận phục được” (Rô-ma 8:7, BDM). Bởi thế nên, sách II Cô-rinh-tô 3:18 khuyên: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” Câu Kinh Thánh nầy nêu lên nguyên tắc căn bản trong sự rèn luyện phẩm tính con người. Nếu thế, chúng ta dựa vào tiêu chuẩn nào để noi theo? Hãy “nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương.”
Sách Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18, 19 chép: “Môi-se thưa rằng: Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài! Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta trước mặt ngươi. . .” Như vậy, chúng ta nhận thấy rằng sự “vinh hiển” của Chúa tức là sự “nhân từ” của Ngài, và những phẩm tính khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:5-7: “Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va. Ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng Giê-hô-va! Giê-hô-va! là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thực, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi; nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội. . .”
Để được trọn vẹn trong việc thay tâm đổi tánh, chúng ta cần phản ảnh phẩm tính của Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh, và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành [Phúc Âm] chúng tôi gọi anh em, đặng anh em được hưởng sự vinh quang của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, 14). Khi cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn, chúng ta sẽ hiểu rõ chương trình cứu rỗi qua Phúc Âm. Và như vậy, chúng ta sẽ được “hưởng sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-su Christ.” Pascal nói: “Tất cả phẩm tính của ta nằm trong tư tưởng. Vậy hãy luyện tập tư tưởng đúng: Đó là nguyên tắc của đạo lý.”
Tất cả những lời nói năng, cử chỉ và hành động của chúng ta đều bắt nguồn từ tư tưởng. Bởi thế nên, “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra” (Châm ngôn 4:23). Không ai có thể phản ảnh phẩm tính của Chúa một cách nhanh chóng, nhưng chúng ta cần noi theo gương Ngài “từ vinh hiển qua vinh hiển.” Đó là sự thánh hóa cả đời người.
Đào Thanh Khiết
0 264 3 minutes read