“Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét.”
Theo thông thường chúng ta dễ thấy những lỗi lầm của người khác hơn là lỗi của mình. Hoặc chuyện người thì bé xé ra cho to, còn chuyện mình dầu to cách mấy thì làm cho nhỏ lại hoặc có khi còn làm cho mất hẳn đi.
Đức Chúa Trời không muốn chúng ta xét đoán anh em chúng ta mà còn nhấn mạnh rằng: “Ngươi là ai mà đoán xét anh em mình”. Trong mắt loài người nhiều khi cứ nhìn những sự kiện bên ngoài rồi kết tội người này nặng hơn người khác, v.v.
Khi xưa Đức Chúa Giê-su bị đóng đinh cùng hai kẻ trộm. Hai kẻ trộm bị kết án tử hình và lãnh án phạt do tội lỗi chính mình gây ra. Nhưng trong mắt Chúa Giê-su đã nhìn thấy từ trong sâu thẳm của tên trộm bên hữu một tấm lòng tan nát, ăn năn và lời cầu xin chân thành tha thiết giống như người thâu thuế: “Lạy Chúa xin tha cho con, là kẻ có tội”. Vì Chúa là Đấng biết rõ lòng dạ con người hơn chúng ta. Ngài thấy được cả những ý nghĩ thoáng qua đầu. “Đừng xét đoán sớm quá, phải chờ Chúa đến.” Tại sao? Vì chỉ có một mình Chúa là Đấng xử đoán công bình. Và tất cả chúng ta đều là kẻ có tội. Chỉ có Ngài là Đấng vô tội, thánh khiết và trọn lành và được Đức Chúa Cha ban cho đặc quyền xử và tha tội cho chúng ta mà thôi. Nhưng điều mà Ngài muốn chúng ta làm thì Ngài phán trong Ma-thi-ơ 7:12: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri”.
Con kính lạy Đức Chúa Trời đã ban Đức Chúa Giê-su để làm giá chuộc tội cho chúng con và nhờ ân điển Ngài mà chúng con được tha. Cầu xin Ngài giúp chúng con biết yêu thương và tha thứ lẫn nhau. Và sống với nhau cách trọn lành, chờ ngày Chúa trở lại đem sự công bình và phần thưởng cho những kẻ kính sợ Ngài. Amen.
Nguyen
0 291 2 minutes read