Câu Chuyện Truyền GiáoTùy Bút

Hòn Đá Thô

Năm lên 8 tuổi, mẹ tặng cho tôi một món quà là cái “Máy đánh bóng đá thô.” Ngoài cái máy cao hơn một gang tay, có kèm theo một túi đựng vài thứ lặt vặt như cát, sỏi, đá thô … Cách dùng là bỏ một hòn đá thô vào máy, rồi đổ cát cho ngập viên đá, cho thêm chút xíu nước vào, cắm điện xong cứ để máy chạy lóc cóc suốt 24 tiếng. Sau đó, tôi mở nắp đổ hết mọi thứ ra bàn. Thật ngạc nhiên làm sao khi hòn đá thô đen đủi xấu xí mà tôi bỏ vào trước đây nay đã được cát đánh bóng thành cục đá mượt mà với nhiều vân màu tuyệt đẹp.

Là một Cơ Đốc nhân mới gia nhập hội thánh, tôi nghĩ phương pháp xử lý những hòn đá thô sơ nói trên giống như một sự thánh hóa, giúp con cái Chúa có được bản chất giống như Ngài. Tôi được rải một ít bụi kỳ diệu lên người, kèm thêm những lời cầu nguyện, rồi một thời gian ngắn sau đó tôi sẽ trở thành con cái tốt lành của Chúa. Có phải Chúa đã từng nói, “Vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi; Các ngươi phải nên thánh, vì ta là thánh” (Lê-vi Ký 11:45).

Quá trình chuyển đổi

Hai mươi lăm năm sau, tôi vẫn những lúc không hòa thuận với chồng, và thường hay nóng giận với con cái. Tôi vẫn chưa bỏ được cái thói nói xấu sau lưng người khác, và tôi vẫn còn luôn nghĩ mình là đúng trong hầu hết mọi chuyện. Nhưng những gì tôi đã làm chỉ nằm trong một quá trình chuyển đổi. Tôi thích những lời của Phao-lô dùng trong 2 Cô-rinh-tô 3:18, “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.” Một quá trình của sự chuyển đổi – câu đó bây giờ trở nên một ngôn từ nằm trong đầu tôi.

Tôi nghĩ đời tôi không chỉ là như viên đá thô đã được chuyển đổi hình dạng bên ngoài mau chóng trong cái “Máy đánh bóng” nói trên. Mà tôi nghĩ mình, đúng ra là một hòn đá thô nằm dưới dòng sông bị nước cuồn cuộn chảy soi mòn từ tháng này qua năm nọ. Mà nước trong dòng sông thì đôi lúc êm đềm chảy, nhưng có lúc lại chảy xiết dữ dội. Tôi đã bị dòng đời dập vùi vật vã, đôi lúc tưởng chừng như bị đè nặng dưới những tảng đá hay bị vướng mắc vào trong những bụi cây cỏ dại. Qua mỗi lần như vậy, lòng tôi lại được tôi luyện để trở nên mềm mại hơn. Với những lần thất bại hay thành công qua đi thì bản chất con người được chuyển đổi thành dịu hiền dần dần. Dòng thời gian từ từ trôi qua với những thử thách, một ngày kia ta bỗng trở nên giống như một viên ngọc quý.

Tôi luôn cầu nguyện một ngày nào đó, khi Chúa kéo tôi đến bên Ngài, Chúa sẽ thấy “Tôi chỉ là một vật bé nhỏ nhu mì, mềm mỏng trong tay Ngài”.

By Joelle Yamada

Ngọc-Anh phỏng dịch

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button