Trong ngày sinh nhật của Frank, người bịnh nhân 5 tuổi của tôi, tôi hỏi cậu bé là cậu có mơ ước gì, cậu bé đưa tay chỉ về hướng chiếc cầu thang gỗ với 4 tầng cấp và nói: “Con ước gì con có thể leo lên được cái cầu thang kia.” Sinh ta và lớn lên với căn bịnh Cerebral Palsy, cơ bắp của cậu bé càng ngày càng bị co cứng và lúc chỉ mới 5 tuổi, vì chân của cậu vừa bị yếu vừa bị co, cậu chỉ có thể quỳ chứ không thể đứng được. Và món quà sinh nhật mà chúng tôi đã tặng cho cậu chính là đỡ cậu leo lên chiếc cầu thang 4 tầng cấp ấy.
Những khi tôi hỏi cha mẹ của những người bịnh nhân của tôi là họ có những ước muốn gì cho con cái của họ. Câu trả lời mà tôi nhận được có thể là “Tôi muốn con tôi có thể đi được một mình.” “Tôi muốn con tôi có thể đứng được một mình.” Nhưng rất nhiều khi, câu trả lời mà tôi nhận được lại là “Tôi muốn con tôi có thể ngồi được một mình trong khoảng 5 phút.” “Tôi muốn con tôi có thể trở qua trở lại được.” Hay chỉ là “Tôi muốn con tôi có thể ngóc đầu dậy được.” Những ước mơ rất nhỏ, rất tầm thường, vì họ hiểu rằng đó là tất cả những gì mà con của họ có khả năng để làm. Họ cám ơn chúng tôi rối rít khi con của họ có thể làm được những điều này, vì họ chấp nhận và tìm sự an ủi trong những gì con họ có thể làm được.
Ba người trẻ vui tươi và đáng yêu nhất mà tôi từng gặp là ba anh em trong một gia đình nọ. Hai người anh đều bị căn bịnh bẩm sinh Muscular Dystrophy. Những cơ bắp trong người dần dần bị yếu đi, và ở tuổi 12 và 14, hai cậu hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn máy trong việc di chuyển của mình, bởi vì tất cả những gì hai cậu có thể cử động được đôi chút chỉ là tay của mình. Người em gái út từ lúc sinh ra thì đã bị vừa câm, vừa điếc, và còn bị bịnh thần kinh chậm phát triển. Mẹ của ba em đã qua đời đột ngột trong một tai nạn cách đây một vài năm. Người duy nhất đã lo cho các em trong suốt những năm qua là cha của họ. Cha của các em vừa đi làm, vừa phải lo cho cả ba người con của mình. Dù vậy, trên khuôn mặt của ông lúc nào cũng nở một nụ cười tươi vui và thân thiện, và trên khuôn mặt của cả ba người con của ông cũng vậy. Sức khỏe của hai cậu con trai càng ngày càng yếu dần đi. Họ đã biết trước rằng đến một lúc nào đó ngay cả việc thở cũng sẽ trở thành một việc vô cùng khó khăn, và vì các cơ quan trong con người cứ dần dần yếu đi, họ không biết là sẽ qua đời vào lúc nào. Dù vậy, họ không bao giờ phàn nàn, chỉ tri ân tất cả những gì mà chúng tôi và những người khác có thể làm để giúp đỡ họ. Tôi cứ nhìn họ và tự hỏi: “Làm sao họ có thể làm được điều này?”
Những hoàn cảnh như vậy không phải là hiếm, biết bao nhiêu hoàn cảnh cơ cực và thử thách mọi bề mà chúng ta biết đến trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mỗi một người trong chúng ta cũng đều có những thử thách và khó khăn riêng trong cuộc đời của mình, nhưng phải chăng những thử thách của chúng ta quá nhỏ bé đối với những hoàn cảnh như vậy. Và nếu họ, là những người trong hoàn cảnh như vậy, vẫn sống với sự lạc quan, và lòng biết ơn. Thì phải chăng chúng ta cũng có thể sống như vậy, sống vui vẻ, sống với lòng tri ân đối với mọi người, và sống với lòng biết ơn sâu sắc đối với Chúa.
“Ôi Chúa là Đấng đã ban cho chúng con quá nhiều. Xin Ngài thương xót ban thêm cho chúng con một điều nữa, đó là một Trái Tim Biết Ơn.”
Khuyết Danh
0 263 3 minutes read