Con cái trong gia đình thường gần mẹ hơn là cha, vì thế người mẹ thường có ảnh hưởng với con cái nhiều hơn. Tục ngữ có câu: “Cha sinh không bằng mẹ dưỡng.” Công cực khổ của mẹ nhiều hơn của cha. Chính nhờ cực khổ nuôi dưỡng mà phần nhiều mẹ được con trìu mến hơn. Do đó con bắt chước mẹ từ cách ăn nói cho đến đi đứng, từ cách cư xử với người cho đến cách tiêu xài tiền bạc.
Vì thế xã hội dùng câu tục ngữ: “Con hư tại má, mạ hư tại trưa.” Con hư, phần nhiều tại mẹ nuông chiều; lúa hư phần lớn tại ảnh hưởng thời tiết (trưa) làm cho ruộng thiếu nước hay quá ngập nước, đôi khi cũng tại sâu bọ. Con người hư là tại hoàn cảnh chi phối.
Thương Con Cho Roi Cho Vọt
Dạy con ngày nay càng ngày càng khó không như ngày xưa, “mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Ảnh hưởng bởi TV, nhạc, bạn bè hơn là lời răn bảo của mẹ cha. Kinh Thánh cho biết rằng, “Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ; song roi răn phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó” (Châm ngôn 22:15). Chúa khuyến khích, “Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan; còn con trẻ phóng túng làm mất cỡ cho mẹ mình” (Châm ngôn 29:15). Mẹ sửa phạt con cái thì mới nên người, nếu cần thiết thì dùng đến roi. Trong lúc dùng roi cho vọt thì không nên nóng dận và tránh nói năng phi lý. Hãy giải thích cho con cái trước khi trừng phạt.
Sửa phạt có nghĩa là dạy bảo và trừng trị. Nếu sửa mà không phạt thì con không sợ. Nếu phạt mà không sửa thì con không nên. Mẹ nào có muốn đánh con. Một lằn roi mẹ đánh là một dòng nước mắt thương xót. Vì muốn con nên người mẹ phải sửa phạt.
Con Đường Sự Sống
Qua tình mẫu tử chúng ta thấy tình thương của Chúa. “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6).
Chúa xem linh hồn là quan trọng hơn hết. “Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; dầu đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ” (Châm ngôn 23:13, 14). Tình mẹ không muốn thấy con bước vào con đường bê tha và hủy diệt đời sống. Cũng như thế Chúa không muốn nhìn thấy con người phóng túng bước vào sa đọa. “Vì điều răn là một cái đèn, luật pháp là ánh sáng, và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống” (Châm ngôn 6:23).
Mẹ Khấu Chuẩn thấy con lêu lổng chơi bời thì hay quở phạt. Một hôm, đang cầm quả cân, thấy con bỏ học đi chơi thì giận lắm, bà ném quả cân trúng chân con, máu chảy dầm dề. Từ ấy, Khấu Chuẩn không dám phóng túng nữa; chuyên cần học tập, thi đỗ làm quan. Lúc ông lên đến chức tể tướng thì bà mẹ đã qua đời. Mỗi khi thấy cái thẹo nơi chân, ông khóc nức nở mà nói, “Chính vết thương nầy đã làm cho ta nên người.”
Nhân ngày lễ Tri Ân Từ Mẫu, cầu Chúa ban phước cho các bà mẹ có sự khôn ngoan để dạy dỗ con cái nên người.