Khi còn là sinh viên tại trường Đại Học Y Khoa Jefferson, Bác sĩ Arnot Walker đã say sưa chú ý đến bài giảng của Dr. Clarence E. Macartney. Trong bài giảng đó Macartney trích Kinh Thánh, “Con hãy cố sức đến trước mùa đông” (II Ti-mô-thê 4:21). Khi ngồi trong lớp hoặc ở nhà, câu này cứ tiếp tục phảng phất trong tâm trí ông cả mấy ngày. Ông quyết định rằng, “Tôi phải viết một bức thư cho mẹ bây giờ. Biết đâu trong mùa đông sự chết đến gần với mẹ.” Trong bức thư ông đã viết tỏ lòng biết ơn mẹ trong những ngày tháng nuôi nấng ông.
Hai ngày sau khi ngồi trong lớp học, một bức điện tín đã trao cho ông. Trong đó có viết những lời khẩn cấp, “Hãy về ngay vì mẹ của anh bệnh trầm trọng.” Vội vàng ông trở về căn nhà xưa, kịp thời khi mẹ còn nằm trên giường bệnh. Trong lúc ông nắm lấy tay của mẹ, thì mẹ cười chúm chím và gật đầu toại nguyện nhìn thấy người con yêu dấu. Dưới chiếc gối ngủ bà đặt một vật quý báu—đó là bức thư của con. Điều này làm người mẹ vui mừng và an ủi trước khi nhắm mắt.
Đừng trì hoãn tình mẫu tử vì mẹ càng ngày càng già yếu, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Nếu bạn có một nụ cười cho mẹ, thì hãy cho bây giờ; nếu bạn có những lời ân cần, thì hãy nói bây giờ. Một ngày nào đó, mẹ sẽ không thấy nụ cười hay nghe giọng nói ngọt ngào của bạn nữa. Nếu bạn có một bông hồng cho mẹ, thì hãy cài lên áo mẹ bây giờ. Đừng để đến lúc hối tiếc khi nghe tiếng hát, “một bông hồng cho những ai không còn mẹ. . .” Vì đến lúc ấy mẹ đã an giấc ngàn thu.
Đừng chần chờ, đừng nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thì giờ để tỏ lòng yêu thương mẹ. Chúa đã răn dạy trong Mười Điều răn là, “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 274 2 minutes read