Câu Chuyện Truyền GiáoTùy BútVăn-Thơ-Truyện

Tiếng Vọng Tình Yêu

Vợ chồng một người Nhật nọ chỉ sinh một đứa con duy nhất, mà lại là con gái. Hai ông bà dồn hết tình yêu thương cho con gái mình. Hằng ngày, ngoài giờ học hành, cô gái thường theo cha mẹ ra đồng. Những lúc theo cha chăn cừu, cô gái được cha dạy cách chăm sóc đàn cừu. Đặc biệt là cô là cô được dạy cách dùng hai bàn tay làm loa và miệng phát ra một tiếng kêu để gọi các con cừu đi lạc. Gia đình tuy ít người, song họ sống trong sự âm cúng hạnh phúc.
Lớn lên cô gái phải xa cha mẹ ra thành phố để học các lớp cao hơn. Ngày chia tay thật cảm động, vì chẳng ai muốn rời nhau. Nhưng học vấn là điều tối cần, nên đành phải nén đau buồn. Ra thành phố trọ học, nhớ nhà khôn nguôi. Mỗi tuần cô đều gởi thư về cho cha mẹ. Sau quen dần, thư từ thưa hơn… Dầu vậy mỗi tháng đều có thư về.
Năm sau, bỗng nhiên tiền bạc thư từ gởi đi thì có, mà thư từ về nhà thì không. Ông bà hốt hoảng nên bàn nhau đi tìm con. Bà ở nhà, ông khăn gói lên đường ra thành phố tìm con. Đến chỗ trọ cũ thì cô gái không còn ở đó nữa. Dân số Tokyo đông đúc, đường sá dọc ngang, biết đâu mà tìm. Ông lội bộ khắp cả một khu vực rộng lớn có các trường học để mong tìm gặp con. Trời nắng chan chan, đôi chân mỏi nhừ, mệt nhọc. Ngày nầy qua đêm nọ tất tả ngược xuôi. Mọi người cứ tưởng một lão nhà quê mắc bệnh tâm thần. Phần mệt nhọc, phần lo lắng, mỗi ngày ông càng gầy thêm, đôi mắt thâm quầng.
Một ngày nọ, ông ngồi nghỉ chân, bỗng nhớ lại ngày trước có dạy cho con gái tiếng kêu đặc biệt gọi cừu đi lạc. Ông mừng rỡ, chúm hai bàn tay cất tiếng kêu vang vọng phố phường, khiến mọi người càng lấy làm lạ… Rồi một buổi tối nọ, trong quán rượu bên đường có một đám thanh thiếu niên nam nữ đang ăn uống, đùa giỡn nhảy múa tưng bừng. Bỗng một thiếu nữ trong đó đứng dậy, ném ly rượu uống dở, vội vàng bỏ chạy như ma đuổi. Đám bạn bè cho là cô gái quá say, ai nấy cũng đều say nên không ai để ý đến ai. Băng qua đám người đông đúc, cô gái hướng theo tiếng kêu thống thiết mà chạy. Cuối cùng cô tìm đến nơi, ôm choàng lấy cha mình khóc lóc đắng cay. Ông già vừa mừng vừa tủi, nước mắt chan hòa…
Chúa Giê-su phán: “Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy… chiên đó sẽ NGHE TIẾNG TA, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi” (Giăng 10:14, 16).
Thượng Đế cũng đang tìm kiếm các đứa con lạc lối của Ngài. Ngài đang đứng ngoài cửa mà gõ. Hãy lắng nghe tiếng gọi êm dịu thiết tha của Ngài, sớm quay về nhà Cha để được đoàn tụ với nhau trong nguồn ân sủng diệu kỳ.
Nguyễn Quốc Thái kể

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button