Lời Kinh Thánh

Tình Cha Tha Thứ: Đứa Con Trai Hoang Đàng.

Chủ đề của toàn Kinh Thánh là chủ đề về một Đức Chúa Trời yêu thương. Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương và nhân từ ấy lại chính là Cha của toàn nhân loại. Ngài là Đấng toàn năng đã tạo dựng con người và mọi vật trên thế gian cho con người vui hưởng và quản trị. Nhưng con người đã bất tuân lời Cha họ, và phạm tội. Dầu vậy, Đức Chúa Cha yêu thương ấy vẫn hằng đoái hoài trông ngóng những đứa con lầm lạc của Ngài quay trở về, và Ngài sẵn lòng tha thứ cho chúng. Hình ảnh người cha qua kinh nghiệm con người có với Đấng Tạo Hóa, là một hình ảnh vẹn toàn, tràn đầy độ lượng.

Đức Chúa Jesus khi lâm trần, sống giữa vòng loài người, đã nhiều lần Ngài nhắc nhở cho những kẻ theo Ngài biết về hình ảnh yêu thương và độ lượng của Đức Chúa Cha. Ngài đã nói, “Bởi vì các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; Và từ bây giờ, (qua ta) các ngươi đã biết và đã thấy Ngài (trong ta)” (Giăng 14:7). Trong một bài giảng của Chúa Jesus, khi nói về lòng Đức Chúa Trời lúc nào cũng mong muốn những đứa con của Ngài quay đầu trở về và Ngài đang chờ đợi để tha thứ cho chúng, Đức Chúa Jesus đã kể một câu chuyện bất hủ. Đó là câu chuyện mang tựa đề, “Đứa Con Trai Hoang Đàng”. Chuyện Chúa kể được ghi lại trong Kinh Thánh, sách Lu-ca 15:11-24.

“Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần gia tài mà tôi sẽ được. Người cha liền chia tài sản của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn; Nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng: Tại nhà cha ta, biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói! Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha, mà rằng: Thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa; Xin cha đãi con như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: Cha ôi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó; Đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò mập làm thịt đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đấy đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoạn họ khởi sự vui mừng.”

Trong câu chuyện nầy, đứa con thứ hai, khi cha mình chưa mất mà nó đã đòi chia phần tài sản, tỏ ra nó là một đứa con ngang ngược và bội bạc. Nó cũng là một con người ngu muội vì nó đã phung phí hết tất cả rồi để mình phải sa vào một sự sa đọa hèn hạ nhất mà một người có thể sa vào. Đối với người Do Thái, con heo là một con vật bị xem là ô uế vì đó là loài ăn tạp. Luật của Đức Chúa Trời còn dạy người Do Thái không được rờ hay đụng đến con heo dầu sống hay chết. Đứa con trai nầy, lưu lạc xứ người, hoặc nó đã quên đi lề thói nó được nuôi dạy hoặc nó đã quá cùng đường đến phải đi làm nghề chăn heo, cho thấy nó đã đi đến một hoàn cảnh cùng cực và hèn hạ nhất. Chúng ta có thể ví như trong xã hội hiện thời, đứa con đã trở thành một kẻ tứ cố vô thân, bần cùng, nghiện ngập, đến độ người ấy quên đi phong cách và nề nếp của mình, hoặc sẵn sàng làm bất cứ điều gì dầu đê tiện đến đâu để sinh sống. Hoàn cảnh đứa con trai nầy đã tồi tệ đến mức độ nó còn thèm được ăn đồ ăn của loài heo là giống vật mà dân tộc nó ghê tởm!

Giây phút đứa con hoang đàng nhận thức ra rằng nó đã rơi vào tận cùng đáy vực sâu, lúc ấy nó mới chợt tỉnh ngộ. Con người cũng vậy, nhiều khi phải lâm vào những hoàn cảnh khổ đau, hoặc buồn thương cùng cực, người ta mới tỉnh ngộ và tìm cầu Đấng có thể cứu giúp họ. Đứa con trai nghĩ đến cha mình. Hẳn nó cũng nhớ lại những lời hỗn ẩu ngang ngược mà nó đã thốt lên cùng cha. Hẳn nó nhớ đến những hành động ngu dại, thái độ ích kỷ của mình đối với cha, và hẳn nó cũng nhớ lại cái tình thương nhẫn nhục cha nó đã có với nó. Có thể nó nhớ đến những giọt lệ đau buồn của cha ngày nó nhất quyết ra đi, và ánh mắt cha khẩn cầu cho nó hãy ở lại, hãy quay về. Đứa con, dầu biết mình ngày nay đã quá gớm ghiếc, nhưng vẫn còn thấy chút niềm hy vọng. Hy vọng vào lòng nhân từ của cha mình vì nó biết sự nhân hậu của ông cả trong cách ông đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà. Nó muốn trở về và cầu xin cha tha thứ, và xin cha chẳng cần phải xem nó là con nhưng xin cha chỉ vì tình thương, nhận nó như một kẻ nô lệ, một kẻ đầy tớ trong nhà.

Điểm chính của câu chuyện Chúa kể là, khi đứa con trở về, dầu nó hãy còn ở đàng xa, cha nó đã thấy bóng dáng nó rồi. Vì người cha, từ ngày con mình bỏ đi, đã ngày ngày mỏi mòn trông đợi, nhìn ra cửa sổ trông chờ bóng dáng đứa con đi hoang trở về! Vừa thoáng thấy bóng ai như bóng con mình, ông đã vội chạy ra. Gặp lại con, ông ôm choàng lấy nó, và hôn nó. Người cha chẳng cần biết con mình đã nhơ nhớp, là nó đã làm những điều tày trời hay ngu dại nào trong những ngày tháng qua, ông chỉ cần biết là con ông đã trở về, ông lại có nó trong vòng tay mình. Người cha khôi phục lại những danh giá mà nó có ngày xưa. Ông cho mọi người thấy nó không phải là một kẻ không xứng đáng, nhưng ông cho mọi người thấy đây là đứa con trai sang cả và yêu dấu của ông.

Đức Chúa Jesus kể câu chuyện nầy để cam đoan với chúng ta rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô cùng. Tình yêu ấy sẵn sàng tha thứ và xóa đi mọi tội lỗi mà loài người đã vấp phạm. Tình yêu ấy sẽ khôi phục lại sự toàn thiện của con người như khi Ngài mới dựng nên họ. Đức Chúa Jesus muốn cho mọi người biết rằng ai cũng có được niềm hy vọng vào tình yêu thương vô bờ ấy của Đức Chúa Cha. Đức Chúa Trời chỉ mong các con Ngài quay đầu trở về dầu chúng đã có sa đọa đến đâu; Dầu chúng đã làm những điều bần tiện đến độ nào; Ngày nào chúng ta biết ăn năn và dứt khoát với đời sống tội lỗi và sẵn sàng trở về, thì Đức Chúa Trời vẫn đang chờ đợi con Ngài quay về. Niềm vui trùng phùng ấy của Cha thiên thượng chẳng khác chi lời người cha của đứa con hoang đàng đã nói, “Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được.” Và chỉ có điều ấy là đáng kể với Đức Chúa Trời mà thôi.

Ngọc Liên

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button