Tại sao có sự khốn nạn tuyên bố cho thế giới?
“Khốn nạn cho đất và biển! Vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng ngươi” (Khải huyền 12:12).
Ghi chú: Điều này nói rằng, từ khi Đấng Christ bị đóng đinh, Sa-tan biết rằng số phận của nó đã bị đóng ấn, và nó chỉ còn một thời gian ngắn, và sự hoành hành của nó chỉ còn giới hạn vào thế giới này thôi.
Con rồng làm gì khi bị quăng xuống đất?
“Khi con rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người đờn bà đã sanh con trai” (câu 13).
Ghi chú: Sự bách hại Cơ Đốc nhân bắt đầu trong thời La Mã ngoại giáo, nhưng tiếp tục khốc liệt và sâu rộng hơn dưới quyền lực của La Mã giáo hoàng.
Thời gian nào được ban cho quyền lực lớn của La Mã giáo hoàng để bắt bớ dân sự Đức Chúa Trời?
“Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình; Ở đó được nuôi một thì, các thì, và nửa thì, lánh xa mặt con rắn” (Khải huyền 12:14).
Ghi chú: Đây cũng là thời kỳ như trong Đa-ni-ên 7:25, và giống như mười sừng, xác định con rồng với con thú thứ tư của Đa-ni-ên 7, và về sau con rồng hợp tác với cái sừng nhỏ của con thú này. Trong Khải huyền 13:5 thời gian này là “Bốn mươi hai tháng,” và trong Khải huyền 12:6 là 1260 ngày, tượng trưng cho 1260 năm, là thời gian được ban cho sự thống trị của La Mã giáo hoàng. Thời kỳ này bắt đầu vào năm 538 S.C., và chấm dứt vào năm 1798, khi giáo hoàng bị người Pháp bắt bỏ tù. Người đàn bà chạy vào nơi đồng vắng là miêu tả tình trạng của hội thánh trong thời kỳ bị bắt bớ dữ dội đó.