Mỗi năm thiên hạ mừng lễ Phục Sinh. Ai đã chết mà lại sống? Ai có thể định nghĩa ngày lễ Phục Sinh? Sự phục sinh như là chuyện một sĩ quan bị bắt làm phu tù đọa đày, thiếu ăn thiếu mặc. Ngày tháng trôi qua, muốn sống thì không đủ sinh lực, muốn chết lại tội nghiệp cho vợ con. Mỗi ngày làm lụng cực nhọc, nhưng chỉ được nắm cơm. Lúc lạnh lẽo thì run cả người, kế bị sốt, rồi bị thũng, rồi…. Một ngày nọ ông bị đày đi vào rừng sâu để làm việc nhưng không thấy trở về.
Vợ dại con thơ nơi quê nhà ngóng trông thư của chồng và cha. Cơm còn không đủ ăn, lấy đâu ra tiền thăm viếng chồng? Ðợi mãi vẫn không được tin tức chi hết. Bỗng có tiếng đồn: chồng, cha đã chết! Nhận được hung tin, cả nhà muốn ngất xỉu, tinh thần bơ vơ. Hình như là cuối đoạn đường than thở!
Ngày này qua tháng nọ, cuộc đời của mẹ con vẫn đợi mong chờ. Tuy rằng bận làm việc để sinh sống, đôi lúc rảnh rỗi bà ngồi lật đi lật lại cuốn album để xem hình ảnh gia đình thì nhung nhớ đến chồng. Bà tự đặt câu hỏi: “Chồng tôi có thể nào còn sống để trở về với gia đình không?” Làm sao quên được người mà mình đã “đầu gối tay ấp!”
Một sáng hừng đông có tiếng gõ cửa thật lạ kỳ. Bà lật đật nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt đẵm lệ, bà vội vàng chạy mở cửa ngay. Chồng bà đã “sống lại,” trở về? Bà rờ chồng từng li từng tí, từ đầu… đến tay… đến chân…, vừa khóc vừa nói thảm thương: “Tại sao Anh ốm quá vậy?!”
Bà tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, mời cả làng xóm đến cùng vui. Nay chồng bà trở về! Chồng yêu quí của bà “sống lại!”
So với chuyện người sĩ quan trở về, sự phục sinh của Chúa Giê-su thật là huyền diệu! Ngài sống lại để những con chiên của Ngài được cứu rỗi. “Ngày thứ nhứt trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ; nhưng, bước vào, không thấy xác Ðức Chúa Giê-su. Ðương khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặc áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ. Họ đương thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các người tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại” (Lu-ca 24:1-6).
Hãy đừng than khóc nữa. Nếu trong thân quyến có ai qua đời thì chớ sầu thảm. Chúng ta không nên buồn rầu vì Chúa đã hứa rằng, “Vì nếu chúng ta tin Ðức Chúa Giê-su đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Ðức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Ðức Chúa Giê-su cùng đến với Ngài…. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ, sẽ sống lại…” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14, 16).
“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt… sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa…” (Khải huyền 21:4).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh