Câu Chuyện Truyền GiáoLời Kinh Thánh

Những Của Cải Ngươi Có Sẽ Thuộc Về Ai?

Sách Phúc Âm Lu-ca có ghi lại một câu chuyện ngụ ngôn Đức Chúa Jesus kể. Lý do Chúa kể chuyện ấy vì có một người đến phàn nàn với Ngài rằng anh ta có người anh đang muốn dành hết gia tài. Đức Chúa Jesus từ chối không để họ kéo Ngài vào cuộc dành dựt của cải của họ. Nhưng Ngài phán rằng, “Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; Vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.”

Rồi Chúa tiếp, “Ruộng của người phú hộ kia trúng mùa. Người ấy tự nhủ, “Ta phải làm gì bây giờ, vì ta không còn chỗ để chứa các hoa lợi của ta nữa?’ Người ấy nói tiếp, ‘Ta sẽ làm thế này: Ta sẽ dỡ bỏ các vựa lẫm này và xây các vựa lẫm khác lớn hơn. Ta sẽ chứa tất cả lúa gạo và những của cải ta vào các vựa lẫm đó, rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trữ cho mình nhiều năm rồi. Hãy nghỉ ngơi, ăn, uống, và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với người ấy, “Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, bấy giờ những của cải ngươi đã chuẩn bị sẽ thuộc về ai? Những ai chỉ lo tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:16-21, BD 2011).

Kể câu chuyện này, Đức Chúa Jesus nhắc cho các thính giả của mình hãy nhớ đến Điều Răn Thứ Mười trong Mười Điếu Răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại. Đó là Điều Răn dạy người ta hãy tránh đừng để lòng tham lam và tính ganh tị quản trị đời mình và chủ xướng mọi hành động của cuộc sống mình. Chúa muốn chỉ cho họ một chân lý rất là quan trọng: Sự sống không phải là những điều vật chất hay tài sản mà chúng ta có, vì sự sống của con người không phải được đánh giá bằng có nhiều của cải, bèn là sự giàu có nơi Đức Chúa Trời.”

Người điền chủ giàu có trong câu chuyện, sống trong cái thế giới riêng của sư sung túc và dư thừa của mình. Mắt anh ta nhìn chỉ thấy tài sản của mình, và lòng anh ta chỉ hạnh phúc khi thấy tài sản ấy mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Chẵng có điều gì là quan trọng đối với anh ta ngoài tài sản lớn lao mà anh ta có. Ai mà chẳng thích thụ hưởng những vật chất mình có, và nhiều khi còn ham thích (Đến chỗ ganh tị) những điều người khác có nữa. Nhưng ở đây Đức Chúa Jesus muốn cảnh tỉnh chúng ta đừng dễ mắc vào cùng cạm bẫy như người điền chủ kia. Ngài nhắc người ta rằng, nếu so sánh những tài sản vật chất mình có trong một thế gian mà tuổi đời chỉ có 70, 80 hoặc 100 năm, với một sự sống vĩnh cửu, thì điều nào sẽ là lớn hơn và quan trọng và cần chúng ta bồi đắp hơn? Vì trong cõi đời tạm này, nếu không bảo đảm được sự cứu rỗi cho linh hồn mình thì tất cả những gì người ta bồi đắp, của cải chồng chất, khi họ qua đời, tất cả những điều ấy cũng chẳng ích chi cho họ.

Với Đức Chúa Giê-su, sự giàu có nơi Đức Chúa Trời sẽ mang lại một sự sống vĩnh cửu, và sự giàu có người ta cần bồi đắp ấy là:

  • Một đức tin vào hồng ân của Đức Chúa Trời; Vì chỉ nhờ hồng ân đó nơi tình yêu vô bờ của Chúa mà nhân loại được xóa bôi mọi tội lỗi họ vi phạm nếu họ có lòng ăn năn (Lu-ca 15:11- 23).
  • Một đời sống phục vụ người đồng loại, những người cần sự giúp đỡ của chúng ta; Vì khi chúng ta đối xử nhân từ và phục vụ những kẻ hèn mọn nhất ấy là chúng ta đã phục vụ Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 25:31-46).
  • Sư vâng phục tuyệt đối với Đức Chúa Trời bằng cách chấp nhận và sẵn sàng giao trọn tương lai của mình theo ý Ngài (Ma-thi-ơ 6: 10).

Ngọc-Liên

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button