Ngã Tư Phú Nhuận ngày càng phồn thịnh. Các từng lầu được mọc lên nhiều lắm, nhà cửa, xe cộ đông đúc, hàng cây hai bên đường không còn nữa. Nhưng vui thay! Cuối con hẻm nơi Phương ở, vẫn còn có khu vườn xanh lá, dịu dàng hương thơm như một mùa xuân! Đây là khu vườn của nhà bà Tám, được gọi với tên: Vườn Bà Tám. Đối với Phương Vườn Bà Tám thực là một phước hạnh cho bà con lối xóm và cho các trẻ thơ, trong đó có Phương.
Xin mời bạn bước vào khu vườn rợp bóng mát, giữa ánh nắng vàng, dạo dưới những hàng cây vú sữa, ổi, tầm ruột, mận, xen kẽ trong vườn là những cây hoa mai. Phía sau mái nhà tranh, những bụi chuối, những cây gòng, những cây ô môi với những trái ô môi đen dài đong đưa. Phía bên kia vườn là cái giếng nước trong, cạnh đó cây hoa ngâu um tùm những chùm hoa vàng thơm ngát, góc cuối vườn là cây nhãn. Từ phía cây nhãn bên này, qua phía cuối vườn bên kia là ruộng khoai mì. Hàng rào bao bọc chung quanh vườn là những cây dâu nuôi tằm, hoa chúa và hoa điệp.
Vườn càng xanh bao nhiêu, thì hình ảnh mẹ Phương càng đậm đà bấy nhiêu. Bất bứ nơi nào của khu vườn, Phương và các bạn đều thấy hình ảnh mẹ, vì sao thế nhỉ!? Mẹ Phương ngoài việc góp công cho ban từ thiện của nhà thờ, kể chuyện tích Kinh Thánh cho thiếu nhi, mẹ Phương còn dạy lớp vỡ lòng miễn phí cho bầy trẻ lối xóm tập đánh vần, tập viết trước hiên nhà lát gạch đỏ. Mẹ dạy những bài học thuộc lòng ngăn ngắn, mà những bài ấy đã ghi sâu vào tâm hồn trẻ thơ của con hẻm Phú Nhuận này.
Sau những giờ học tập, Phương và các bạn có mặt thường xuyên ở Vườn Bà Tám, và những bài thuộc lòng mẹ dạy được áp dụng nơi đây. Các bạn và Phương thích chui vào cây Hoa Điệp, như chui vào một căn nhà kết bằng hoa lá, những cành đan vào nhau là xà trên mặt đất, ngả lưng trên những cành cây, lắng nghe tiếng chim ríu rít trên ngọn cao, để rồi cùng nhau đọc bài:
Chim sâu bảo nhau
Làm tổ trên cành
Lúc đau lúc mạnh
Đỡ đần sớm hôm
Vui làm sao khi nghe tiếng ve kêu trong vườn rộn rã ca vang trong nắng hè, ngắm những đàn bướm tung bay qua những cánh hoa và nhớ mẹ dạy rằng:
Ve trông bướm lượn
Vội gọi bướm a
Mau múa cùng ta
Đàn đây ta gảy
Vườn hoa tưng bừng
Hoặc nhìn thấy con kiến trên cành lá thì chúng tôi cùng nhau:
Con kiến mặc yếm hoa đào
Leo cành đa cụt leo vào leo ra
Khi nô đùa dưới ruộng khoai mì rậm rạp, chúng tôi tưởng tượng như đang ở chốn rừng xanh nào đó và bài thuộc lòng khác được xướng lên:
Ai ăn sim chín
Thì đến rừng xanh
Tàn to bóng mát
Thú vui mặc tình
Bất cứ nơi nào của Vườn Bà Tám đều mang hình ảnh mẹ là thế. Tình cảm đậm đà tươi mát của mẹ đối với trẻ thơ chẳng khác lá tươi xanh trong vườn, mẹ ngọt ngào như Nhãn, mẹ dịu dàng như hương của những chùm Hoa Ngâu và mẹ trong sáng như màu Hoa Điệp. Phương nhớ Vườn Bà Tám và Phương nhớ mẹ rất nhiều.
Minh Hạnh
0 237 2 minutes read