Tùy Bút

Chớ Tự Nhấc Mình Lên

Vào khoảng năm 1956, một nhạc sư đại phong cầm nổi tiếng được mời đến Viện Thần học Cơ Ðốc tại thủ đô Bucharest, Lỗ Ma Ni, để qua cuộc phỏng vấn trước khi được bổ nhiệm làm giáo sư âm nhạc. Nói về tài, vị nhạc sư có thừa; còn luận về đức thì sao? Bởi thế nên, một người trong Ban Giám đốc Viện Thần học nêu câu hỏi:

— Với tài nghệ vượt bực, ông có dễ kiêu hãnh không?

Vị nhạc sư, không chút do dự, đáp lời:

— Nếu so sánh với người không rành âm nhạc thì tôi có thể tự hào; nhưng đối với một tài danh lừng lẫy nhất thế giới chẳng hạn, thì tài nghệ của tôi thật không thấm vào đâu.

Một trong những lỗi lầm loài người thường mắc phải là so sánh mình với kẻ khác để tự nâng cao mình lên, trong khi tư tưởng hoặc hành động của loài người chỉ có giá trị tương đối. Không ai toàn hảo cả. “Vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Ðức Chúa Giê-su phán ví dụ về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác:

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Ðức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Ðức Chúa Trời xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!

Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên” (Lu-ca 18:10-14).

Trong buổi đàm luận cuối cùng của Ngài với các môn đồ, trước khi bị Giu-đa mưu phản, Ngài “. . . đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu, và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình đã vấn và lau chân cho. . . Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại; đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: Các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau” (Giăng 13:4, 5, 12-14).

Việc Chúa Giê-su làm gương cho chúng ta, rửa chân cho các môn đồ, mang nhiều ý nghĩa. Ngài dạy cho chúng ta bài học về đức tính khiêm nhường. Từ vị trí Chúa tể của tất cả vũ trụ, tất cả các loài sinh vật, Ngài đã vĩnh viễn từ bỏ quyền năng hiện diện khắp nơi, “chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:7). “Ấy vậy, Con người [Giê-su] đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người” (Ma-thi-ơ 20:28).

Nguyện cầu hồng ân Chúa giúp chúng ta có thái độ khiêm tốn để phục vụ đồng loại, trong tình thương bao la của Ngài.

Ðào Thanh Khiết

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button