Ngày thứ Bảy Sa-bát nâng con người từ đời sống vật chất lên đời sống thiêng liêng. Người ta làm việc sáu ngày để cung cấp thực phẩm, quần áo, nhà ở và các nhu cầu khác cho mình và gia đình. Trong ngày Sa-bát, con người được nâng cao khỏi trái đất để thông công với Chúa. Vào ngày đó, loài người được ở vào địa vị đúng trong vũ trụ, hướng trí óc mình đến các sự trên trời, bỏ qua một bên tất cả những ràng buộc thuộc về trái đất để vào sự yên nghĩ thiên đàng. Họ thông công với những người đồng đức tin quý giá, được ăn bánh từ trời, ngồi tại bàn tiệc của Chúa, và nhận lãnh ơn phước Ngài, được bổ sung sức lại để trở về làm việc ở trái đất vào tuần tới.
Ngày thứ bảy Sa-bát, hai mươi bốn giờ đồng hồ, được ban cho chúng ta để làm các việc thiêng liêng. Vào ngày đó, con người có thể suy gẫm về những điều tuyệt vời trong luật pháp Đức Chúa Trời, suy gẫm về sự vinh hiển của Ngài ở trên trời và dưới đất; Họ có thì giờ thông công với Chúa và linh hồn mình. Nếu không có thời gian Chúa cung cấp, loài người bị mất mát rất nhiều về phần thuộc linh. Ngày Sa-bát cho chúng ta thời gian cần thiết để suy gẫm về sự sống, mục đích sống, về Đức Chúa Trời, và thiên đàng. Nếu bỏ ngày Sa-bát, thì nền tảng của những điều răn khác cũng bị bỏ; không có thì giờ để thờ phượng, không có thì giờ cho trách nhiệm của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nếu không có ngày Sa-bát, đời sống chỉ là những chuỗi dài đầy bổn phận và công việc không ngừng, các điều thiêng liêng bị chểnh mảng, và mục đích cao nhất của con người không được đạt tới. Cho nên, Chúa đã ban cho chúng ta ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-su phán, “Vì loài người mà lập ngày Sa-bát [Thứ bảy]” (Mác 2:27).
Điều răn ngày Sa-bát được đặt ngay ở trung tâm của luật pháp Đức Chúa Trời, là một tài liệu quý giá được ban cho loài người. Luật pháp này được viết bằng chính ngón tay của Đức Chúa Trời trên núi Si-nai, được Đức Chúa Giê-su xác nhận và làm cho vững chắc khi Ngài ở thế gian, được ban cho hội thánh về thế giới làm tiêu chuẩn đạo đức. Mười điều răng là nền tảng cho tất cả luật pháp của loài người, là sự bảo vệ cho sự tự do, gia đình và xã hội. Nếu vâng giữ, luật pháp Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc, sự giàu có, sự hòa bình; Nếu không vâng giữ, thì sẽ đem lại tai họa, tội ác và xáo trộn. Nhiều người và nhiều quốc gia đã coi thường luật pháp này, các tòa giảng đã tuyên bố luật đó bị bỏ rồi; Vì thế tội ác ngày càng gia tăng và luân lý suy đồi. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, mười điều răn vẫn là tiêu chuẩn của đạo đức, xây dựng bản tính, là kim chỉ nam cho đời sống, và con cái Ngài có bổn phận tuân giữ. “Khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài; Ấy là trọn phận sự của ngươi” (Truyền đạo 12:13).
Phạm Thanh Minh
Phỏng theo A Day From Eden của M. L. Andreasen