Sinh ra trong một gia đình tương đối đầy đủ, từ nhỏ cho đến tuổi thiếu niên, tôi không bao giờ bị thiếu thốn hay phải lo nghĩ gì về những nhu cầu căn bản, như thức ăn mỗi ngày hay áo quần. Nhưng rồi vào năm tôi khoảng 16 tuổi, gia đình tôi rời quê hương của mình, từ Huế vào Sài Gòn để chuẩn bị đi định cư ở Hoa Kỳ. Những ngày ở Sài Gòn, gia đình tôi hoàn toàn không thể kinh doanh buôn bán hay làm việc gì nhiều cả, nên phần lớn chỉ biết sống dựa vào những gì mình đã dành dụm được từ trước đến nay. Thời gian chờ đợi quá lâu, số tiền dành dụm được cũng lần lần bị chi tiêu hết. Cho đến một hôm…
Thời gian đó gia đình tôi sống ở nhà người cậu và người em họ của mình. Hôm đó, cậu của tôi và ba tôi đi làm chưa về, và trong nhà đã hết sạch tiền và thức ăn. Lúc đó đã hơn một giờ chiều. Em họ của tôi, lúc bấy giờ khoảng chừng năm tuổi, cứ đi lui đi tới ở cổng để chờ cậu tôi đem tiền về cho gia đình. Lần đầu tiên tôi cảm thấy đói bụng, một cảm giác cồn cào thật khó chịu. Tôi nhìn người em họ của mình, ngô nghê đi qua đi lại, như tìm cách để quên đi cái cảm giác đói bụng. Tôi nhìn mẹ của mình, lúc đó dù đang rất lo lắng, nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi nhìn anh của mình, một người bị bịnh thần kinh chậm phát triển, đang ngơ ngác nhìn quanh, không thể nào hiểu được tại sao đến giờ này mình vẫn chưa có gì để ăn. Và lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi có cảm nhận sâu sắc được rằng gia đình mình bị đói…
Khoảng gần ba giờ chiều thì cậu tôi đã đi làm về. Tôi lấy số tiền nhỏ cậu đem về vội vàng chạy ra chợ, lúc đó đã tan gần hết, mua vội một ít bánh ướt để mọi người có thể ăn ngay. Có lẽ những miếng bánh ướt đó là những miếng bánh ướt ngon nhất mà tôi đã từng ăn.
Dù một thời gian khá lâu đã trôi qua, nhưng tôi không bao giờ quên được kinh nghiệm đó và tôi thật tình không bao giờ muốn quên đi điều này. Và tôi cảm tạ Chúa vô cùng mỗi lần nhớ về những giây phút đó. Tôi luôn cảm tạ Ngài đã cho tôi ít nhất một lần trong cuộc đời của mình được trải qua thử thách về sự thiếu thốn này. Bởi vì dù có thể nhìn thấy một cách rất tường tận trong truyền hình hay dù được tận mắt chứng kiến được điều này trong cuộc sống hằng ngày, tôi vẫn không thể nào cảm nhận được một cách sâu sắc như vậy về sự đói, trừ khi chính tôi ở trong hoàn cảnh đó. Bởi vì bị đói không chỉ đơn giản là cái cảm giác cồn cào khó chịu ở trong lòng của chính mình, mà còn có cái cảm giác đau đớn, nghẹn ngào khi nghĩ đến người thân của mình, đặc biệt là những người thân yếu đuối hơn cả chính mình. Tôi cảm tạ Chúa về kinh nghiệm trên, bởi vì chính điều đó đã dạy cho tôi biết thỏa lòng về những gì mà Ngài ban cho tôi trong hiện tại, không xa hoa, không giàu có, nhưng đủ để chi dùng cho những nhu cầu cần thiết trong cuộc sống.
Không ai cả trong chúng ta muốn có những thử thách, những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu những điều này có xảy ra, tôi cầu nguyện rằng mỗi một người trong chúng ta sẽ đặt niềm tin vào Chúa để vượt qua những thử thách, khó khăn đó. Tôi tin rằng Chúa luôn ở bên mọi người tin vào Chúa và trao hết mọi sự trong cánh tay Ngài. Tôi cũng mong mọi người luôn vững tin vào một điều trong Thánh Kinh có ghi:
“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:28).
Riêng tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa hoài về một điều, rằng trong cuộc đời của mình, Ngài đã cho tôi có được kinh nghiệm của một lần bị đói.
TNTH
0 251 3 minutes read