(Tiếp theo Nguyệt San số 217, tháng 7/2014)
Một hôm, khi Đức Chúa Giê-su đang giảng dạy trong đền thờ thì có một nhóm người có thế lực và uy tin kéo đến xễn một người đàn bà đến cùng Ngài. Họ nói:
– Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang khi phạm tội tà dâm. Theo luật pháp của chúng ta thì người này bị ném đã chết, nhưng thấy nghĩ thế nào?
Những người này âm mưu để tìm lỗi nơi Đức Chúa Giê-su, bất luận Ngài sẽ trả lời cách nào.
Đức Chúa Giê-su biết những người này giả bộ làm ra rất công bình nhưng họ còn tội lỗi hơn người đàn bà mà họ lên án nhiều. Chính họ là những kẻ đã gây cho người đàn bà này phạm tội để giương bẫy bắt chẹt Ngài. Đức Chúa Giê-su không trả lời câu hỏi của họ. Ngài cúi xuống và viết trên mặt đất. Những người kia không còn kiên nhẫn được nữa, họ giục Ngài mau trả lời câu hỏi của họ. Nhưng khi thấy được những điều Ngài viết trên mặt đất, họ tái mặt hẳn đi, vì kìa, những tội lỗi thầm kín của họ mà họ tin rằng không ai biết cả, được viết ra rõ ràng trên mặt đất.
Chúa ngẩng lên, nhìn vào các bô lão và nói, “Ai trong các ông là người vô tội hãy trước hết ném đá người.” Nói xong, Ngài lại tiếp tục viết. Những kẻ kiện cáo đã bị đại bại. Họ đứng trước mặt Đức Chúa Giê-su, cảm thấy phạm tội và bị lên án. Họ run rẩy, e rằng tội kín giấu trong đời mình sẽ phải phô trần hết trước mặt dân chúng, nên từng người một gằm đầu xuống, mắt lấm lét, lẻn rút đi hết, chỉ chừa lại người đàn bà với Đức Chúa Giê-su.
Đức Chúa Giê-su ngẩng lên, nhìn thẳng vào người đàn bà và nói, “Những kẻ tố cáo đâu cả rồi? Không ai lên án con cả sao?” Người đàn bà tội lỗi đáp, “Thưa Chúa, không ai cả !” Chúa lại nói, “Ta cũng không lên án con. Vậy hãy đi và đừng phạm tôi nữa.”
Lòng người đàn bà như tan chảy ra. Bà sấp mình xuống dưới chân Đức Chúa Giê-su, nghẹn ngào trong tình biết ơn, với giọt lệ cay đắng đấm đìa bà xưng tội mình ra.
Đây là điểm khởi đầu của một cuộc đời mới, một cuộc đời trong sạch và bình tỉnh. Từ ngày ấy trở đi, người đàn bà này trở nên một trong các môn đồ trung thành nhất của Đức Chúa Giê-su.
Quí vị thấy chưa? Người ta tố giác kẻ phạm tội, nhưng họ lại yêu thích tội lỗi. Đức Chúa Giê-su trái lại ghét tội lỗi nhưng yêu người có tội.
Trong quí vị nếu có ai nhận thấy có điều ác trong lòng mình, nếu có những thói quen xấu mà mình biết rằng cần tẩy trừ đi, hãy đến cùng Đức Chúa Giê-su ngay. Ngài sẽ tha tội cho quý vị và ban cho quý vị một tấm lòng mới, một tấm lòng trong sạch.
Thầy Lắm và bác sĩ ở nán thêm một lúc nữa rồi chuẩn bị trở về. Để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ của hai người, nên một nhóm dân chúng tiễn chân hai người ra tận đường cái. Lê Thanh chống nạn theo họ một đoạn, rồi ngồi xuống khúc gỗ một mình và suy nghĩ. Cậu nhìn về hướng mặt trời lặn là nơi mà những bóng dừa đen sậm in rõ trên nền trời tây rực rỡ với màu sắc tuyệt mỹ, xem như những lính canh trước cổng đến vàng. Một luồng sáng khác đã dọi vào lòng cậu —luồng sáng tình yêu của Đức Chúa Trời. Cậu sẽ tiếp nhận luồng sáng ấy chăng?
(Xin đọc tiếp kỳ sau)