Văn-Thơ-Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần (phần 14)

(Tiếp Nguyệt San số 200, tháng 2/2013)

Sau đó, Đức Chúa Trời có xuống báo cho A-đam và Ê-va biết rằng họ sẽ chết. Ngài đuổi họ ra khỏi vườn để họ không thể ăn trái cây sự sống nữa. Ngài không muốn tội nhân phải sống mãi. Cặp vợ chồng ấy đã khóc cay đắng biết bao khi họ phải lìa bỏ khu vườn đẹp đẻ của họ. Nhưng niềm đau đớn của họ càng tăng khi họ khám phá ra chính tội lỗi của họ đem lại sự chết cho toàn thể tạo vật. Chính mình họ, con cái họ, thú vật, cây cỏ – nói tóm lại mọi sinh vật đều phải chết.

Chúng ta cảm thấy khó chịu khi cán nát một chiếc xe đạp hay làm bể một đĩa quý, thì A-đam và Ê-va càng khổ sở hơn biết chừng nào khi họ thấy tội lỗi của họ đem đến điêu tàn cho toàn thế giới. Khi họ thấy những chiếc lá lìa cành, họ than khóc cay đắng hơn cả người ta ngày nay khi có thân nhân thất lộc. Nhưng chẳng phải chỉ có thế thôi. Họ thấy sự hung bạo gia tăng trong thế gian. Chính con trai đầu lòng của họ đã trở thành kẻ giết người. Một số lớn con cháu của họ theo đường lối của tên phiến loạn cho đến khi cả thế gian đầy dẫy sự hung tợn. Khi A-đam cố sửa trị những đứa con ngỗ nghịch của mình, chúng trả lời ngay, “Chính cha mẹ mới là người đáng bị trách, vì những sự rối rắm trong thế gian này do cha mẹ mà ra. Thoạt tiên, A-đam và Ê-va rất kinh hoàng với ý tưởng chết chóc, nhưng đến cuối đoạn đường dài đăng đẳng của mình, họ rất vui sướng để được chết.

Trung hỏi:

– Tại sao Đức Chúa Trời dựng nên ma quỷ? Hãy nghĩ đến mọi rắc rối mà nó đã gây nên!

– Em Trung à, Đức Chúa Trời đâu có tạo nên ma quỷ. Ngài đã tạo nên một thiên sứ thiên sứ thiện mà nó đã thành ma quỷ theo sự lựa chọn riêng của nó đó chớ!

Thanh muốn biết thêm nên hỏi:

– Nếu Đức Chúa Trời có quyền lực nhiều, sao Ngài không tạo nên người cũng như thiên sư, làm thế nào để họ không phạm tội thì đâu có những sự rắc rối như thế này trong thế gian?

Thầy Lắm đáp:

– Đức Chúa Trời đã ban cho thiên sứ và loài người sự tự do. Ngài ban cho họ có quyền để lựa chọn hoặc vâng phục Ngài hoặc không, và có một ít chọn đường bất phục tùng Ngài.

Thanh hỏi thêm:

– Nhưng tại sao Ngài lại ban cho họ sự tự do? Tại sao Ngài không dựng họ để họ tốt lành luôn?

– Có một lý do chính đáng tại sao Chúa làm vậy, chỉ vì Đức Chúa Trời muốn thiên sứ và loài người yêu mến Ngài, và tình yêu chân thật phải được tự do. Tình yêu không thể bị ép buộc. Nếu Đức Chúa Trời dựng nên con người thế nào để họ chỉ phải tốt lành luôn thì họ chẳng qua như là cái máy. Một cái máy không thể yêu được. Đức Chúa Trời muốn con người yêu Ngài là do sự lựa chọn riêng của họ.

Thẩy Lắm lại hỏi:

– Còn ai có gì muốn hỏi nữa không?

Một bạn học của Thanh đến dự cuộc hội họp này, lên tiếng:

– Tôi không tin có ma quỷ. Đó chỉ là một điều tin nhảm thôi.

– Em có thể tùy ý em mà tin, nhưng tôi nghĩ rằng, ngay đây, xung quanh chúng ta đây có biết bao nhiêu chứng cớ để chỉ rằng có ma quỷ.

Thẩy Lắm xoay qua cụ trưởng ấp hỏi:

– Thưa cụ nghĩ thế nào? Cụ nghĩ có ma quỷ không?

– Ồ, có chớ!

Rồi cụ kể lại kinh nghiệm lạ lùng mà cụ đã gặp ác thần. Chẳng bao lâu những người khác cũng kể lại kinh nghiệm của họ. Thẩy Lắm phải khó nhọc lắm mới giữ họ yên được.

Sau đó, thấy nói:

– Tôi xin cho các bạn hay rằng, khi người ta nói không có quỷ, điều ấy làm cho con quỷ già kia rất hài lòng. Họ giống như con cá nhỏ bé nọ nói, “Tôi không tin có một người đánh cá đang tìm cách bắt tôi.” Cho nên nó lội tung tăng khắp đầm rồi lội tuốt vào bờ. Các bạn chắc chắn sẽ lọt vào bẫy của ma quỷ nếu nói rằng không có ma quỷ

Ngay lúc ấy, thầy Lắm thấy ở đằng kia có một người cầm trái dừa tươi với một bó hoa huệ và một chùm nhang cắm lên trên. Những vật ấy hợp lại thành một giỏ hoa nho nhỏ rất đẹp. Nhưng lòng thầy cảm thấy chua xót và thương hại cho bà ta. Nhìn bấy nhiêu thấy cũng đủ biết một câu chuyện thương tâm ẩn bên trong rằng: Nhà bà có người đau, phải đem lễ vật để thần thánh dịu cơn giận.

Thẩy Lắm cất tiếng nói với giọng quả quyết và thiết tha:

– Các bạn ơi các bạn không cần phải sợ ác thần. Tôi xin đưa các bạn đến một Chân Thần. Ngài mạnh hơn các tà thần kia, ma quỷ muốn các bạn sợ hãi để nó giữ các bạn dưới quyền lực nó. Nhưng nó không thể đứng vững trước mặt một thiên sứ nào của Đức Chúa Trời cả. Nó phải chạy trốn trong kinh hãi. Tôi thỉnh mời các bạn đến cùng Đức Chúa Trời khi các bạn cần được giúp đỡ. Ngài đã tạo nên các bạn, Ngài yêu các bạn và Ngài sẽ giúp đỡ các bạn.

– Thưa ông, ông có nghĩ rằng Ngài có thể giúp cha tôi chăng? Chân của cha tôi sưng to quá đến nỗi người không làm được việc gì cả trọn hai tuần lễ nay rồi.

– Tôi tin chắc Ngài giúp được. Cha của em hiện giờ đang ở đâu? Tôi muốn đến thăm ông.

Trung dắt thầy Lắm về nhà và cả đám đông theo sau. Khi gặp ba của Trung – ông Ba, thầy hỏi:

– Chú bị sao vậy? – Ôi! Cái chân của tôi. Thầy Lắm coi kỹ thấy chân ông

Ba bị làm độc nặng. Thầy am hiểu luật sức khỏe và cách trị bệnh thông thường, nên chỉ cho ông Ba cách ngâm chân vào nước nóng. Trong khi ông Ba đang ngâm chân, thầy Lắm kể cho ông ta nghe về Đức Chúa Trời thật.

Sau khi thầy ra về, ba của Trung nói:

– Ông ấy thật có tấm lòng nhân từ. Cha rất biết ơn ông ta.

Trung nói phụ theo:

– Con cũng thích ông ấy lắm Cha à, cha phải đến nghe ông ta kể chuyện mới được.

– Được rồi, cha sẽ đến.

(Đón đọc tiếp kỳ sau)

Beatrice S. Neall

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button