(Tiếp theo Nguyệt San số 197, tháng 11/2012)
Một nhà chế tạo đồng hồ đã có lần nói: “Trong một cái đồng hồ đơn sơ có vài mươi bộ phận. Tôi có thể dạy cho một thợ ráp lại trong khoảng thời gian ngắn; Nhưng ngược lại người thợ ấy có thể để những bộ phận đồng hồ vào một cái thau, lắc vòng chúng trong một triệu năm, chúng sẽ chẳng bao giờ thành cái đồng hồ được.”
Như vậy, những bộ phận của đóa hoa, của cây hoặc con người tự nhiên hợp thành chăng? Có thể vì chúng ta không thấy được quyền lực nào làm cây hay hoa mọc lên nên tin rằng chúng tự nhiên mà có. Chúng ta chẳng khác nào một người nhà quê mới ra thăm thành phố. Anh ta nhìn đến đèn đường bật sáng mỗi đêm vào lúc chạng vạng. Anh ta không thấy ai châm dầu và đốt chúng cả, nên nghĩ rằng những ngọn đèn ấy tự nhiên cháy sáng với năng lực riêng của chúng. Anh ta đâu biết có những sợi dây điện nối liền những bóng đèn kia với một máy phát điện để dẫn điện cho đèn cháy sáng.
Các bạn biết, có một quyền năng rất lớn đã hướng dẫn mặt trời trong các từng trời, làm cho hạt giống mọc lên khỏi mặt đất, giữ cho phổi các bạn thở và tim các bạn đập. Các bạn không thể thấy được quyền năng ấy nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời, như máy phát điện trong thành phố là có thật.
Trong khi nhìn thế giới và thấy những việc kỳ diệu mà chúng ta không thể hiểu thấu, chúng ta biết rằng Đấng Tạo Hóa phải kỳ diệu hơn nhiều. Ngài chắc chắn có quyền năng rất lớn, trí khôn vô lường và tình yêu cao cả trên vẻ đẹp.
Có một nhà sư theo dõi câu chuyện từ sớm xin hỏi một câu:
– Đức Chúa Trời từ đâu mà có?
– Đức Chúa Trời không phát hiện từ đâu cả. Ngài tự nhiên mà có và sẽ còn mãi. Ngài không có khởi đầu cũng không có ngày cuối cùng.
– Tôi không tin điều ấy được. – Nhà sư nói. – Mọi sự vật mà tôi biết đều có buổi đầu tiên và lúc cuối cùng cả.
Thầy Lắm đáp:
– Trong hầu hết mọi sự thì điều ấy thật vậy. Nhưng về thời gian thì sao? Nó có bao giờ có ngày đầu không? Và nó sẽ dứt chăng? Không đâu. Bất kỳ chúng ta cố ngược dòng bay xa đi nữa, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ đến khởi điểm được. Trí óc chúng ta không thể hiểu thấu nổi. Thời gian là vô tận còn trí óc chúng ta thật nhỏ bé.
Bấy giờ hãy suy nghĩ đến bầu trời. Hãy tưởng tượng như các bạn đang ngồi trên phi thuyền không gian và vượt qua mặt trăng, mặt trời cùng các ngôi sao. Có bao giờ các bạn đụng phải bức tường là giới tuyến của bầu trời chăng? Không đâu vì nó không có mức cuối, cũng không có mức khởi đầu. Chúng ta không thể nào hiểu thấu được điều này, dầu vậy chúng ta biết điều đó là đúng. Bầu trời thì bao la, còn trí óc chúng ta có hạn.
Đức Chúa Trời lớn như thời gian và không gian vậy. Trong Ngài có sự vô tận. Ngài thật quá lớn, còn trí óc chúng ta lại quá nhỏ bé. Chúng ta đừng cố hạ Ngài xuống, bắt Ngài phải nhỏ bé như chúng ta.
Sự phong phú của Ngài là vô lường và đường lối Ngài vượt quá mọi sự suy xét. Đang khi các bạn thấy sự vĩ đại và vinh hiển của Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình, các bạn không muốn thờ lạy Ngài sao?
(Đón xem tiếp kỳ sau)