(Tiếp theo Nguyệt San số 214, tháng 4/2014) Beatrice S. Neall
Một hôm nọ, khi Đức Chúa Giê-su đang dùng bữa với các bạn Ngài, có một người giàu có tên Giai—ru chạy vào và cầu khẩn Ngài đến nhà ông ta lập tức, “Thầy ơi, con tôi sắp chết, xin Thầy đến để chữa lành nó giùm.”
Đức Chúa Giê-su sẵn sàng giúp đỡ kẻ khác, bất luận giờ nào, ngày và đêm. Ngài lìa bàn ăn để đi theo người kia. Giai—ru muốn Chúa đi mau vì ông sợ con mình chết mất. Nhưng Đức Chúa Giê—su không thể đi mau được vì có đám đông vây quanh Ngài.
Trong đám đông ấy, có một người đàn bà rất muốn được gặp Đức Chúa Giê—su. Bà đã mang bệnh 12 năm rồi, bao nhiêu tiền của đều dùng hết để lo thuốc men. Nhưng các thầy thuốc chỉ làm cho bệnh của bà trầm trọng thêm mà thôi. GiỜ đây bà rất nghèo khó, yếu đuối và khốn khổ. Bà đã nghe người ta đồn Đức Chúa Giê-su có thể chữa lành bệnh tật. Ngài là nguồn hy vọng độc nhứt của bà. Bà nghĩ thầm, “Nếu mình có thể lại gần đủ để rờ vạt áo Ngài, mình sẽ được lành bệnh ngay.” Cố chen chân trong đám đông, bà vói níu lấy vạt áo Chúa. Liền lúc ấy bà biết chắc mình đã được lành bệnh. Bà sắp sửa lách mình trở ra thì Đức Chúa Giê— su dừng lại và hỏi, “Ai vừa rờ đến Ta?”
Các môn đồ nói với Ngài, “Thầy ơi, dân chúng lấn ép Thầy tứ phía, tại sao Thầy lại hỏi ai vừa rờ đến Ta?”
Đức Chúa Giê-su biết rõ sự cách biệt giữa việc đụng chạm vô ý thức của đám đông và cái rờ mó của đức tin. Ngài biết rằng quyền phép đã ra khỏi Ngài. Chúa quay lại và nhìn thẳng vào người đàn bà. Bà ta rụt rè bước tới và kể lại trọn câu chuyện của mình. Đức Chúa Giê—su nói với bà, “Hỡi con gái Ta, khá an lòng. Đức tin con đã chữa lành con. Hãy đi bình an.”
Ngay lúc ấy, có một sứ giả đến cùng Giai-ru mà nói, “Con ông đã chết rồi. Thôi, đừng làm phiền thầy chi nữa!”
Lòng Giai—ru vô cùng đau đớn. Ông nghĩ thầm, “Tại sao Đức Chúa Giê—su không đi mau? Nếu Ngài không dừng lại để nói chuyện với người đàn bà nọ, Ngài có thể cứu con gái mình khỏi chết. ”
Nhưng Đức Chúa Giê—su nói với ông, “Đừng sợ hãi, chỉ tin thì con gái ấy sẽ được lành.”
Khi họ đến nhà Giai—ru, những kẻ than khóc mướn đã có mặt ở đó rồi, khóc lóc và kêu gào rất thảm thiết. Đức Chúa Giê—su không thích những tiếng ồn ào hỗn loạn này. Ngài dẫn cha và mẹ đứa gái vào phòng, còn những người khác Ngài bảo ra ngoài hết. Ngài nắm lấy tay đứa bé gái và nói, “Hãy chờ dậy, hỡi bé gái! ”
Liền lúc ấy, đứa bé gái sống lại và ngồi lên, mạnh khỏe hơn trước nhiều. Cha mẹ đứa bé gái ôm chầm lấy nó, khóc lên vì vui mừng.
Không có bệnh tật nào quá khó để Ngài trị không được. Những kẻ phong cùi, mù lòa, điếc, câm, què, hay bại xuội đều được chữa lành. Lại có vài người, như con gái của Giai-ru, được sống lại từ kẻ chết. Những người này yêu mến Chúa biết chừng nào!
“Gương mặt Ngài là gương mặt đầu tiên mà tôi thấy trên đời.” Người đui được lành thốt lên.
Người điếc reo lên, “Giọng nói của Ngài là giọng nói đầu tiên mà tôi được nghe.”
Người câm nói lớn, “Tên Ngài là tiếng đầu tiên phát ra từ miệng tôi. ”
“Từ ba mười tám năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi bước đi khi Chúa chữa lành cho tôi.” Một người khác nhảy múa vui mừng nói như thế.
Ngài là Đấng chữa bệnh đại tài.
Ngày hôm nay Chúa vẫn như thời xưa. Khi đau ốm chúng ta có thể đến cùng Ngài để xin ơn cứu giúp.
Trung hỏi:
– Thưa thầy, ngày nay Đức Chúa Giê-su có chữa lành cho kẻ bệnh tật chăng?
— Có chớ, tuy Ngài không chữa như cách Ngài còn ở thế gian. Có những lúc Ngài làm phép lạ cho bệnh nhân như Ngài vẫn còn những cách khác để chữa lành bệnh tật.