Tục ngữ có câu, Đang yên lành, đọc kanh (kinh) phải tội. Đại ý nói, đang yên lành vô sự, cũng là sung sướng hơn trăm ngàn người khác rồi, lại còn tụng kinh van vái Trời Đất ban thêm phước, phù hộ cho mua may bán đắt, v.v. là làm cái tội khá to: hối lộ Trời Đất để giành giựt phước đức với trăm ngàn kẻ khổ khác.
Làm thế nào người ta có thể vừa cầu nguyện vừa hăm dọa chiến chinh? Cuộc thi đua đánh giặc miệng hằng ngày hiện nay giữa các nhà cầm quyền bên nầy và bên kia bờ đại dương, gây hậu quả tai hại vô cùng. Tình trạng an ninh của Hoa Kỳ và thế giới hiện đang căng thẳng. Lệnh báo động mang nhiều dấu hiệu khác nhau được nâng cao rồi hạ xuống liên tiếp, gây hoang mang, khủng hoảng tinh thần cho biết bao người. Giá dầu xăng leo thang hằng tuần làm khốn đốn dân nghèo, đồng thời biến một số kẻ trục lợi trở thành tỷ phú trong nháy mắt.
Đức Chúa Giê-su đã báo cho chúng ta biết trước về những biến cố nầy. “Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại” (Ma-thi-ơ 24:6-8). Nhiều việc rối loạn và chết chóc sẽ xảy đến.
Lãnh tụ nầy tố cáo lãnh tụ kia tàn ác và bị nguyền rủa lại không kém. “Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Sao các ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? (Ma-thi-ơ 7:1-3). Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì quáng, là như thế.
Cựu Tổng thống Jimmy Carter, trong lúc đọc diễn văn để nhận Giải thưởng Hòa bình Nobel, đã tuyên bố một câu để đời. Ông nói, “Tất cả các chiến tranh đều là tàn ác!” Những kẻ gây chiến tranh thường có tham vọng riêng tư. Đường lối của họ khác với lời giáo huấn trong bài giảng trên núi của Đức Chúa Giê-su. “Phước cho người hòa giải, vì họ sẽ được gọi là con cái Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:9, BDM).
Nước Sở và Lương thuở xưa là hai nước giáp giới nhau. Dưa trồng bên nước Lương nhờ khéo chăm nom và tưới nhiều nước nên rất tốt, sinh nhiều trái. Dưa bên Sở không được vậy nên quan nước Sở lấy làm tức tối lắm. Người coi việc trồng dưa nước Sở cũng đem lòng ghen ghét nước Lương nên cứ đêm đến, lén sang cào phá dưa bên Lương. Người trồng dưa bên Lương thấy dưa mình đang tươi tốt, bỗng héo dây rất nhiều, nên rình thấy người nước Sở qua cào bèn thưa cho quan nước Lương là Tống Tựu hay, rồi xin phép qua trả đũa. Tống Tựu bảo, “Sao lạ thế? Đó là cách gây thù oán, chuốc tai vạ mà thôi. Muốn chấm dứt việc ấy, ngươi cứ nghe lời ta, hằng đêm sang tưới dưa bên ấy giúp người.”
Nếu nhân cái họa mà gây ra được cái phúc, hẳn thế giới trở nên êm đẹp biết bao! Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa đã che chở chúng ta được bình an và vững tâm chờ đợi Ngài trở lại.
Đào Thanh Khiết
0 319 3 minutes read