Văn-Thơ-Truyện

Để thân mình lại sau . . .

Công Nghi Hưu làm tướng nước Lỗ, tính thích cá tươi. Một hôm, có người dâng cá biếu, ông không nhận. Em ông lấy làm lạ hỏi thì ông đáp, “Người ta biếu cá, chắc có ý cầu ta việc gì. Nếu ta nhận, tất ta phải giúp người. Làm thế, lỡ trái phép quan thì mất chức. Khi mất chức chẳng những không còn cá biếu, mà đến cá mua cũng chẳng có nữa! Ta không nhận cá là muốn được cá ăn mãi mãi.”
Lão Tử xưa có câu: Để thân mình lại sau, thế mà thân mình đứng trước; gác thân mình ra ngoài, mà thân mình vẫn còn. Thế chẳng phải là mình không có lòng riêng mà được thỏa lòng riêng của mình ư? Người ta thường nói, “Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy.” Người lớn chỉ lo cho thân mình không phải đau ốm, bệnh tật, ngoài ra đều hy sinh cả cho đời; còn kẻ tiểu nhân thì cố làm sao cho có nhiều của cải, dầu phải ở ác và chính vì chỗ đó mà lo nghèo đói về sau rồi cứ làm chuyện bất lương luôn.
Đức Chúa Giê-su phán, “Ai từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đất vì cớ danh ta sẽ được nhận gấp trăm lần hơn và thừa hưởng sự sống vĩnh phúc. Nhưng nhiều người đang đứng đầu sẽ trở nên cuối, và những người cuối trở nên đầu”(Ma-thi-ơ 19:29, 30, BDM). Những người hy sinh vì Chúa sẽ nhận được ân phước bội phần trên cõi đời nầy và sự sống vĩnh cửu mai hậu. Trước mắt loài người nhiều kẻ được đánh giá là đứng hàng đầu, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời họ thuộc về hàng cuối, và ngược lại(Medical Ministry, tr. 133).
“Nhiều người được kêu gọi, nhưng ít người được chọn” (Many be called, but few chosen – Matthew 20:16b). Trên thế gian, lắm người tự cao tự đại, thích ăn trên ngồi trước, tự cho mình quan trọng, tài đức hơn thiên hạ; ít người tự cảm thấy mình tội lỗi, không xứng đáng. Nhiều người nghe tiếng kêu gọi nhân từ của Chúa, nhưng ít người khiêm nhường như trẻ thơ để được chấp nhận vào nước Thiên đàng (5 Testimonies, tr. 50).
Một ngày nọ, Đức Chúa Giê-su giảng dạy trong đền thờ ngụ ngôn về người đàn ông có hai con trai. Người cha bảo đứa con trưởng ra vườn nho làm việc. Nó đáp rằng nó không muốn đi, nhưng sau hối hận, ra vườn làm việc. Người cha lại sai đứa con thứ ra vườn. Nó bèn đáp rằng nó sẽ đi, nhưng cứ ở nhà, không chịu đi. Đoạn, Ngài hỏi các thượng tế và trưởng lão, “Vậy trong hai đứa con đó, đứa nào đã làm theo ý cha? Họ đáp: ‘Đứa thứ nhất.’ Đức Giê-su phán: ‘Thật, Ta bảo các ông những người thu thuế và phường đĩ điếm sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ông. Vì Giăng đã đến dạy các ông con đường công chính, nhưng các ông không tin người, còn những người thu thuế và phường đĩ điếm lại tin người. Chính các ông đã thấy rõ mà vẫn không chịu hối cải và tin theo người’” (Ma-thi-ơ 21:28-32, BDM).
Qua ngụ ngôn trên, chúng ta nhận thấy Chúa đối xử công bình với tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp trong xã hội. Ai cũng có cơ hội để tiếp nhận sự cứu rỗi.
Đào Thanh Khiết

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button