Lúc tôi còn nhỏ, lối chiều chiều thím tôi kêu gọi các trẻ con trong xóm lại để kể chuyện ma. Mỗi lần tôi nghe thì run sợ nổi da gà, nhưng tôi luôn thích nghe.
Khi lớn lên, tôi đi trong bóng tối giữa những cây đa, lắng nghe tiếng gió xì xào là tôi nhớ lại chuyện ma thì thất kinh hồn.
Nhiều người chưa từng thấy ma mà có ảo tưởng là thấy ma. Có người thấy bóng mờ mờ ảo ảo và cho rằng đó là ma. Còn có người thấy rõ ràng bóng người dữ tợn kinh hồn đang rượt đuổi. Tuy rằng khoa học chưa chứng minh hiện tượng ấy, nhưng Kinh Thánh đã giải thích cặn kẽ xưa nay có ma quỷ đến thế gian để hãm hại loài người.
Ngày xưa “con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó” (Khải huyền 12: 9). Hắn là “ma quỷ là đứa đã dỗ dành” chúng ta (Khải huyền 20:10). Mục đích của hắn là hãm hại và tiêu diệt chúng ta. Chúa khuyên rằng, “Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi-e-rơ 5: 8).
Làm sao chúng ta có thể chống đỡ hắn. “Chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bên là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê- phê-sô 6: 12). Chúng ta không thể vật lộn với đấng vô hình.
Chỉ có một Đấng có thế chiến thắng được ma quỷ, chính đó là Đức Chúa Giê-su. Kinh Thánh có chép, “Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4: 4), và “hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16: 33). Hai ngàn năm trước Chúa đã chiến thắng ma quỷ tại thập tự giá, và chúng ta không còn phải sợ hãi nữa.
Từ khi tôi tin Chúa, tôi biết được nguồn gốc của ma quỷ và nay tôi nhờ cậy Chúa mà không còn sợ ma nữa. Mỗi lần có điều gì làm cho tôi sợ hãi, tôi nhớ đến lời Chúa hứa, “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh