Có ai dám tự hào là đời mình luôn là những chuỗi ngày sống rất thênh thang và an nhiên tự tại. Nếu có chăng duy nhất chỉ là Lão tử với thuyết “vô vi” mà mấy ai thực hiện được. Triết gia xa xưa ấy của Trung Hoa có gần gũi với chúng ta hiện tại hay không; hay chỉ là những khoảnh khắc thư giãn ngắn ngủi mà chúng ta cố tình gạt bỏ những ưu tư cuộc sống qua một bên đời rối ren phiền não.
Tôi xin kể một câu chuyện ngắn thôi, nhưng đầy súc tích cho những ai muốn tìm sự an ủi trong tình yêu của Chúa. Có một người Châu Phi tin nhận Chúa Giê-su và sống cho Ngài hết sức hết lòng. Ngày kia, anh đang vác một bao khoai to về nhà, giữa đường anh gặp một người bạn chưa tin Chúa. Đây là người mà anh nhiều lần kể về Chúa Giê-su, nhưng người ấy chẳng những không tin mà còn luôn tìm cách chế nhạo anh và cho anh là kẻ mê đạo. Khi vừa chạm mặt, người kia trêu chọc anh tín đồ Phi châu rằng: “Làm sao anh biết mình được cứu?” Người tín đồ đi thêm vài bước nữa, rồi buông tay cho bao khoai nặng tuột khỏi vai mình rơi xuống đất, xong quay lại nói với bạn: Tôi cũng muốn hỏi anh, làm sao tôi biết bao khoai rơi xuống đất trong khi tôi không hề ngó lại đằng sau?”
Người bạn ấy đáp: “Đó là lẽ đương nhiên, vì gánh nặng trên vai đã rớt, lẽ nào anh không biết được?”
Người tín đồ đáp rằng: “Đúng, đang vác nặng mà gánh nặng rơi xuống đất thì cảm thấy nhẹ nhàng ngay. Trước khi tôi tin Chúa, tôi cũng có gánh nặng trong lòng. Nhiều việc đã đem lại đau khổ và nặng nề cho đời sống tôi. Nhưng nay gánh nặng không còn nữa. Tôi đã tìm sự vui thỏa từ khi nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa đời tôi. Như thế, anh có thể trả lời cho câu anh vừa hỏi: “Làm sao để được cứu?”
Câu chuyện làm tôi suy nghĩ nhiều, vì tôi tin Chúa đã lâu mà tôi đã không thực hiện được như người tín đồ Phi Châu vừa kể. Gánh nặng không biết bao nhiêu là quá sức cho những ai không muốn trao sang Chúa nhân từ của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28-30 đã có lời nhắn nhủ của Chúa Giê-su, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Các bạn nghĩ xem có lời nhắn nhủ nào đáng tin cậy hơn thế không? Tôi tin chắc rằng không bao giờ có, vì chỉ với tình yêu thương sâu đậm dành cho chúng ta mà Chúa đã và sẽ không ngại gánh hộ cho ta những ưu tư phiền muộn của đời nầy. Chúng ta đang sống ở Mỹ quốc, một đất nước giàu sang, phồn vinh hào nhoáng. Nhưng cái giá để trả cho sự phồn thịnh vượt bực nầy là những lo toan nặng nề đầy tính trói buộc. Kẻ giàu có gánh nặng của nhà giàu “lớn thuyền lớn sóng,” người nghèo dù rất an phận thủ thường cũng có lắm mối lo toan. Lo thất nghiệp dù chưa thất nghiệp, lo bảo hiểm dù chưa đau ốm, lo hoạch định tương lai cho con dù con còn rất nhỏ. . . Những mối lo đó có khi trở thành những cơn ác mộng dày vò chúng ta ngày này sang ngày khác. Thật ra chúng ta không thể làm gì khác hơn phải không các bạn? Nhưng xin thưa rằng, nếu các bạn có Chúa trong lòng, đời các bạn sẽ nhẹ nhàng đi nhiều lắm. Gánh nặng từ lòng bạn chuyển sang vòng tay yêu thương của Ngài, luôn luôn Ngài nhận lấy và sẽ có cách hòa giải cho bạn một cách thiết thực và hợp lý nhất. Như trong Thi thiên đoạn 4 câu 8 có chép rằng: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình yên; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.”
Riêng tôi, khi có mối lo lắng bận tâm tôi thường xuyên cầu nguyện. Vì chỉ với cầu nguyện tôi mới cảm thấy yên tâm, vì biết Chúa luôn ở cùng tôi trong mọi tình huống. Bất hạnh hay thử thách đời ai cũng có, nhưng không nên vì những điều ấy mà chìm đắm trong áng mây mù. Ngày trước, khi tôi vừa lớn, tôi thường đọc quyển sách “Quẳng Gánh Lo Đi và Vui Sống” của nhà văn Nguyễn Hiến Lê, quyển sách ấy dạy tôi những cách thức tiết giảm những mối bận tâm trong lòng, nhưng khi gặp những khó khăn cần phải giải quyết tôi thường cảm thấy đơn độc hay bối rối bởi vì tôi chỉ có chính mình đối diện cùng với nỗi lo. Khi tôi ngày càng lớn thêm, tôi được hướng dẫn cách cầu nguyện để được Chúa chia xẻ cùng mình nỗi bận tâm hay đau đớn trong lòng, tôi thấy mình không còn đơn độc nữa. Giăng đoạn 15 câu 7 nói: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin những điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”
Càng đến gần Chúa hơn, bàn tay rộng mở của Ngài càng che chở chúng ta nhiều hơn thì nỗi lo toan của chúng ta càng giảm thiểu đi nhiều lắm. Để đêm đêm về trong sự yên lặng chìm đắm trước khi bước vào giấc ngủ, xin bạn hãy cùng tôi nói chuyện với Ngài về những điều xảy ra ngày hôm đó, dù tốt lành hay tệ hại và cầu xin cho ngày mai những bất trắc không xảy ra. Với nụ cười nhẹ nhõm trên môi—bạn và tôi—chúng ta sẽ bước vào giấc ngủ bình an, bạn nhé.
Hàng Ly Hương