Tại tiểu bang Georgia có một người nông dân nghèo, đi chân đất, mặc áo quần rách rưới ngồi trước mái hiên của túp lều lụp xụp của mình. Có người khách bộ hành đi ngang qua và dừng chân xin ông một miếng nước uống. Trong lúc uống nước, người khách hỏi chuyện người nông dân già rằng:
“Mùa bông năm nay của ông như thế nào?”
“Ồ, tôi không có trồng bông năm nay.” Người nông dân trả lời. “Tôi sợ sâu mọt phá hoại bông, nên quyết định không trồng bông.”
“Vậy, thế còn mùa bắp? Tôi thấy những nông trại khác bắp trồng thật tốt.”
“Ồ, tôi cũng không có trồng bắp năm nay. Tôi sợ năm nay trời không có mưa . . .”
Tuy rất kinh ngạc, nhưng để bày tỏ lòng quan tâm, người khách hỏi tiếp: “Vậy còn khoai tây thì sao? Củ to chứ?”
“À, tôi cũng không có trồng khoai tây, tôi sợ những con sâu thường hay phá hoại khoai tây làm thất mùa.”
“Vậy, năm nay ông trồng gì?” người khách kinh ngạc hỏi.
“Không gì cả” người nông dân trả lời. “Tôi chơi chắc ăn mà!”
Chính vì ‘chơi chắc ăn’ mà người nông dân trong câu chuyện trên đã rơi vào cảnh nghèo đói, rách rưới . . . Vua Sa-lô-môn đã từng viết, “Ai xem gió sẽ không gieo; ai xem mây sẽ không gặt” (Truyền đạo 11:4), với ngụ ý rằng nếu một người nông dân chờ đợi một ngày hết sức hoàn hảo để bắt tay làm công việc của mình, thì ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Ông đòi hỏi phải liều những hạt giống, phân bón . . . của mình nếu như muốn gặt hái về sau.
Đời sống tâm linh của chúng ta cũng một thể ấy. Nếu người nào chờ đợi một ngày mà con đường tin kính của mình sẽ nhẹ nhàng, không rào cản, không khó khăn . . . rồi mình sẽ tiếp nhận và đi theo Chúa, thì chắc chắn ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Đức Chúa Jêsus phán, “Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình [chấp nhận những sự khó khăn, vất vả kể cả sự hy sinh] mà theo Ta” (Mác 8:34). Con đường theo Chúa là một con đường hẹp và đầy chông gai, nhưng phần thưởng ở nơi cuối con đường hoàn toàn xứng đáng với những sự nhọc nhằn của chúng ta.
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 269 2 minutes read