Nghiên Cứu Giáo LýTùy Bút

CÁT BỤI

 

Thầy Tử  Cống hỏi Đức Khổng Tử:

Người chết có biết gì hay không biết gì nữa?

Đức Khổng Tử nói:

Ta mà nói hẳn rằng: “Người chết có biết,” thì ta sợ những con cháu hiếu thuận liều thân để chết theo cha mẹ, ông bà. Ta mà nói hẳn rằng: “Người chết không biết gì,” thì ta lại e những con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ, ông bà mà không chôn.

Cái sống chưa biết, sao biết được cái chết?

Trong bộ sách Duyệt Vi, Kỷ Quân có đặt ra câu chuyện, một người trốn tránh quân thù nghịch, đi ẩn náu ở chỗ núi thẳm hang cùng. Một đêm gió mát trăng trong, người ấy bỗng thấy một con ma vẩn vơ quanh quẩn ở dưới cây dương liễu. Sợ quá, hắn nằm phục xuống, không dám nhúc nhích.

Con ma thấy thế, lại tận nơi, bảo.

Sao không ra đây mà chơi?

Người kia run cầm cập mà trả lời:

Thưa Ông, con sợ Ông lắm!

Con ma nói:

Sao mà gàn thế! Việc chi mà sợ! Kể mà đáng sợ thì chỉ có giống người là đáng sợ hơn cả mà thôi. Bác thử nghĩ xem. Ai làm cho bác đến nỗi điên đầu cơ cực như thế nầy, người hay ma?

Trên đây là chuyện mê tín hão huyền, Kỷ Quân bịa đặt ra, cốt để phơi bày lòng nham hiểm tàn ác của người đời. Người ta có thể kể ra những chuyện hoang đường khác tương tợ như vậy.

Kinh Thánh dạy chúng ta, khi người chết thì “bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó” (Truyền đạo 12:7).  “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” ( Sáng thế Ký 1:1). “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng thế Ký 2:7).

Như vậy nghĩa là sanh khí (hơi thở) hoặc thần linh là yếu tố để phân biệt giữa người sống và người chết. Sách Gia-cơ 2:26 cho chúng ta biết: “Xác chẳng có hồn [thần linh] thì chết.”

Căn cứ theo những sự kiện nêu trên, chúng ta có thể tạm viết ra phương trình cho người sống và người chết.

Phương trình cho người sống:

CÁT BỤI + THẦN LINH = LINH HỒN (NGƯỜI  SỐNG)

Phương trình cho người chết:

CÁT BỤI – THẦN LINH = XÁC CHẾT (CÁT BỤI)

Sau khi thần linh trở về với Đức Chúa Trời, thì cát bụi trở về với cát bụi. Trong sách Beyond Orion’s Gates, Mục sư  Mark Finley ví thân thể chúng ta như cái bóng đèn; thần linh, điện; và sự sống, ánh sáng. Khi cắm điện (thần linh) vào, thì bóng đèn cháy (sống); khi rút điện (thần linh) ra, thì bóng đèn tắt (chết).

Người chết nằm xuống như giấc ngủ dài. Khi La-xa-rơ chết, Đức Chúa Giê-su   diễn tả trạng thái nầy như sau: “La-xa-rơ, bạn ta, đương ngủ” (Giăng 11:11). Người chết không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. “Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình; trong chánh [chính] ngày đó các mưu mô nó liền mất đi” (Thi thiên 146:4).

Ngay sau khi tắt thở, người chết không lên Thiên đàng, không xuống âm phủ, cũng không vất vưởng đâu cả và dĩ nhiên, không liên lạc được với người sống. Kẻ sống biết mình sẽ chết; nhưng kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền đạo 9:5). Tất cả sự sống đều chấm dứt.

Mặc dầu vậy, con người vẫn muốn có sự sống đời đời. Nhưng chỉ Đức Chúa Trời là bất tử. “Một mình Ngài có sự không hề chết” (I Ti-mô-thê 6:16). Và những kẻ trung thành với Ngài sẽ được cứu, khi Đức Chúa Giê-su trở lại thế gian. “Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi; ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán” (Giăng 5: 28, 29). “Đức Chúa Giê-su phán rằng; Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết” (Giăng 11:25, 26).

Đào Thanh Khiết

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button