Tôi lớn lên ở Texas, tôi và các bạn tôi đã trải qua nhiều mùa hè nóng nơi đây, chúng tôi tìm kiếm mọi cách để chống lại cái oi bức ấy.
Tôi nhớ lúc đó còn ở trung học, hầu hết nhà các bạn đều có hồ bơi ở sân sau, các bạn hay rủ tôi đến bơi những buổi chiều hè. Tôi thường từ chối, hoặc có đến, tôi không bao giờ đem theo quần tắm. Tôi thích ngồi ở miệng hồ, nơi cạn nhất, thả đôi chân trong nước. Bạn thấy không, tôi có biết bơi đâu! Và tôi không muốn bị rơi vào chỗ sâu nguy hiểm của hồ tắm. . . tôi sợ bị chìm xuống đáy!
Một ngày hè kia, tôi cùng các bạn đến chơi nhà Eric. Bấy giờ tuổi tôi vào khoảng mười lăm, sau những lúc vui đùa, xế chiều, các bạn rủ nhau nhảy xuống hồ tắm cho bớt nóng.
Tôi vẫn chưa biết bơi! Tức thì tôi từ chối bằng cách: “Ồ! Tôi quên quần tắm ở nhà.”
Eric bảo rằng anh ta có một quần tắm hơi rộng, có thể vừa cho tôi. Tôi không nghĩ ra cách nào khác để từ chối, và ý tưởng thoát qua trong đầu, “Có lẽ cũng không đến nỗi nào, hay là mình chỉ nghịch với nước ở chỗ cạn.”
Quần tắm của Eric thật vừa vặn, tôi bước chân vào nước, nước mát thật dễ chịu giữa mùa hè nóng. Tôi giơ tay đập nước và nhảy nhót. . . giây phút trôi qua tôi yên tâm, bước từ từ ra chỗ sâu hơn. Khi nước ngang đến cổ tôi dừng ở đó. Một lát, không biết vì lý do gì tôi bị hổng cẳng rơi vào chỗ sâu của hồ, tôi cố gắng đập tay chân nhưng không thể nào trở lại nơi cạn được, nước ngập khỏi đầu, tôi quờ quạng và sặc sụa kêu cầu cứu. Tôi giơ tay cố tìm kiếm một cái gì cứng để bấu víu, ngay lúc đó một bàn tay nắm lấy tay tôi, qua nước hồ nhạt nhòa tôi thấy Eric kéo tôi lên.
Tôi thật vui mừng bạn Eric đã cứu tôi ngày hè năm đó. Tôi nhớ tới Phi-e-rơ khi đi trên mặt biển mà đến cùng Đức Chúa Giê-su. “Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng hụp xuống nước bèn la lên rằng: Chúa ôi, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Giê-su giơ tay ra nắm lấy người” (Ma-thi-ơ 14:29, 30).
Chúng ta cũng vậy, khi rơi vào sóng gió của cuộc đời, chìm đắm trong biển tội, hãy nhớ kêu cầu cùng Chúa thì Ngài sẽ giơ tay nắm lấy chúng ta, như nắm lấy tay Phi-e-rơ.
Tôi rất biết ơn Eric, người bạn đã kéo tôi ra khỏi đuối chìm trong nước. Nhưng Eric không thể lúc nào cũng ở bên tôi. Eric không trông chừng lúc tôi lái xe, khi tôi ở ngoài phố hay trong lớp học. . . Eric không ban cho tôi thức ăn, chốn ở, Eric không thể canh giữ tôi “KHI TÔI ĐI TRONG TRŨNG BÓNG CHẾT” (Thi thiên 23:4).
Nhưng tôi có một người bạn ở bên tôi mãi mãi là Cứu Chúa của đời tôi, người ấy là Đức Chúa Giê-su.
Đan Hạnh
(Lược kể trong
“Câu Truyện Của Andy”)
0 351 2 minutes read