Bốn vị giáo sĩ đang ngồi thảo luận với nhau về những bản dịch khác nhau của Kinh Thánh.
Một trong số họ nói rằng anh ta thích nhất bản dịch King James vì ngôn ngữ trong bản dịch này rất đơn giản và dễ hiểu.
Người thứ hai thì nói anh ta lại thích bản dịch của American Standard nhất vì nó được dịch sát nghĩa với Kinh Thánh tiếng gốc là tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng La-tinh hơn.
Người thứ ba thì lại thích nhất bản dịch của Moffatt bởi vì bản dịch này dùng toàn ngôn ngữ hiện đại, những từ mà ngày nay người ta thường sử dụng nhất.
Người thứ tư nãy giờ vẫn ngồi yên lặng lắng nghe, đến lượt mình ông cũng không nói gì hết. Khi cả ba người kia gặng hỏi mãi thì ông mới nói rằng ông thích nhất là bản dịch của mẹ ông. Trong khi cả ba người kia vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc vì họ không hiểu người này nói gì, thì ông ta giải thích rằng:
“Mẹ tôi dịch giải Kinh Thánh bằng cuộc sống hằng ngày của bà, rất đơn giản nhưng rất thực tế. Đó là bản dịch mà tôi yêu thích nhất và tôi cảm thấy bản dịch đó mang sức thuyết phục nhiều nhất.”
Điều quan trọng nhất đối với một Kinh Thánh không phải là ngôn ngữ của nó có trau chuốt hay không, giấy in của nó có đẹp hay không, chữ viết của nó có rõ hay không . . . mà chính là quyển Kinh Thánh ấy ảnh hưởng như thế nào trên đời sống của chúng ta. Một người sở hữu nhiều quyển Kinh Thánh khác nhau, nhưng từ chối không làm theo những sự dạy dỗ của nó, thì chẳng lợi ích gì. Cái chính là mỗi chúng ta, không chỉ sở hữu, không chỉ đọc hay học thuộc lòng, mà phải sống theo những gì đã viết ở trong đó. Có như vậy, Kinh Thánh mới thực hiện mang đúng mục đích của nó. Nguyện lời ca ngợi của tác giả Thi thiên cũng là của mỗi một chúng ta, “Tôi sẽ hằng gìn giữ luật pháp Chúa cho đến đời đời vô cùng. Tôi cũng sẽ bước đi thong dong, vì đã tìm kiếm các giềng mối Chúa . . . Tôi sẽ vui vẻ về điều răn Chúa, là điều răn mà tôi yêu mến. Tôi cũng sẽ giơ tay lên hướng về điều răn Chúa mà tôi yêu mến, và suy gẫm các luật lệ Chúa” (Thi thiên 119: 44-48).
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 262 2 minutes read