Một đêm mùa Đông mưa bão ngập trời, ông mục sư nhìn những hạt mưa to đập mạnh vào cửa sổ và thầm nói, “Tại sao mình phải đi đêm nay? Chắc không có ai ở đó đâu mà.” Lý do thật hợp lý làm sao! Nhưng trong chừng mực nào đó, ông bị thôi thúc bởi trách nhiệm của mình.
Vì thế, ông mặc áo mưa vào, xách chiếc đèn bão và bước ra ngoài đêm tối. Nước mưa làm nhòe mắt ông và cơn gió lớn dường như nuốt chửng lấy ông. Ông bước đi một cách nặng nề khó nhọc để lên ngôi thánh đường của ông, vì ngôi thánh đường đó tọa lạc trên ngọn đồi cao dọc bờ biển Tô Cách Lan. Ông mục sư mở cửa, đặt cây đèn bão lên bệ cửa sổ và ngồi xuống để chờ phiên nhóm. Nhưng phiên nhóm ấy không bao giờ có. Cuối cùng, khi biết chắc rằng mình chỉ có một mình, ông hát một bản thánh ca và quỳ gối cầu nguyện. Xem như trách nhiệm đã hoàn tất, ông đóng cửa thánh đường và đi xuống đồi.
Có phải ông đã phí phạm thời giờ hay không? Có phải ông là mục sư kỳ lạ lắm không?
Nhưng sáng hôm sau, ông nghe một câu chuyện khác hẳn. Số là đêm vừa qua, một chiếc tàu đánh cá đã cố gắng về cảng khi cơn bão đã đến mức cực kỳ dữ dội. Người thuyền trưởng cứ loanh quanh mãi trong bóng đêm cho tới khi ông nhìn thấy một chút ánh sáng trong ngôi thánh đường cũ trên cao.
Nếu không có chiếc đèn bão mà ông mục sư để lại trên cửa sổ, chắc chắn chiếc tàu sẽ va vào bờ đá và sẽ vỡ tan. Nhưng nhờ luồng ánh sáng đó mà ông đã đưa tàu vào cảng an toàn.
Mỗi một chúng ta là luồng ánh sáng để giúp đỡ cho người lân cận. Chúa dạy rằng chúng ta là “sự sáng của thế gian; một cái thành trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:14-16).
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
0 652 2 minutes read