Tại Đại học USC có một giáo sư triết học công khai tuyên bố theo thuyết vô thần. Mục đích chính của ông, trong một lớp triết lý nọ, là dùng nguyên thì giờ trong lục cá nguyệt để cố gắng chứng minh không có Thượng Đế.
Các sinh viên không dám tranh luận cùng ông vì ông lý luận chặt chẽ. Hơn nữa, với cương vị thầy ông cầm quyền chấm điểm cao, thấp trong tay. Đã 20 năm qua, chưa ai dám hở môi chống đối. Cứ vào ngày cuối mỗi lục cá nguyệt, ông thách thức: “Nếu ai còn tin có Thượng Đế, hãy đứng dậy.” Trong thời gian qua, chưa sinh viên nào cả gan làm chuyện đó. Họ biết rằng, nếu họ đứng dậy ông sẽ lên tiếng như sau: “Nếu ai tin vào Thượng Đế, thì là kẻ điên rồ. Nếu có Thượng Đế, Ngài thử chận đứng cây phấn nầy khỏi rơi xuống sàn gạch và bể nát; nhưng Ngài không làm được như vậy.” Và cứ như thế mỗi năm, người giáo sư tiếp tục liệng cây phấn xuống sàn gạch, bể nát ra làm nhiều mảnh. Các sinh viên không có phản ứng gì cả, chỉ trừng mắt nhìn.
Một số sinh viên bị người giáo sư thuyết phục rằng không có Chúa. Mặt khác, trong số tín đồ Cơ Đốc, cũng có những người học qua lớp của ông; nhưng họ sợ phải gặt hái hậu quả tai hại khi đối địch cùng thầy. Cách đây vài niên khóa, có một sinh viên năm thứ nhất ghi tên vào học lớp nầy. Anh bất đắc dĩ phải nhẫn nại chịu đựng vì lớp đó cần thiết cho ngành chuyên môn của anh. Trong ba tháng ròng rã, anh cầu nguyện mỗi buổi sáng, xin Đức Chúa Trời giúp anh đủ can đảm để ứng đáp với thầy và đối phó với dư luận của các bạn trong lớp. Cho dầu họ lý luận thế nào đi nữa, anh hy vọng sẽ giữ vững niềm tin của mình.
Thế rồi chuyện phải đến đã đến. Người giáo sư, một lần nữa, lại nói: “Nếu ai còn tin có Thượng Đế, hãy đứng dậy.” Ông thầy và các bạn học sửng sốt nhìn thấy anh sinh viên nọ phía đàng sau lớp học, đứng dậy. Hằm hằm nổi giận, người giáo sư la hoảng: “Thằng điên! Nếu có Thượng Đế, thử Ngài có giữ nổi cây phấn nầy khỏi bể ra từng mảnh khi ta liệng xuống sàn gạch.” Nói xong, ông định quăng cây phấn xuống như mọi lần. Nhưng lạ thay, cây phấn tuột vào giữa hai ngón tay của ông, rồi rớt xuống áo, xuống quần, xuống giày, xuống sàn – không bể chút nào cả! Miệng ông thầy há hốc, trợn mắt nhìn cây phấn nguyên vẹn. Ông ngước mắt nhìn người học trò trẻ tuổi, rồi chạy nhanh ra khỏi lớp học. Thế là người thanh niên sùng đạo từ từ tiến đến trước lớp học và chia xẻ niềm tin nơi Đức Chúa Giê-su trong nửa tiếng đồng hồ. Cả lớp cùng ở lại để lắng nghe người bạn anh dũng giảng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời và quyền năng Ngài, qua Đức Chúa Giê-su.
Trong thư gửi cho Ti-mô-thê, người trong đức tin, Sứ đồ Phao-lô dặn: “Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó, nên có người bội đạo” (I Ti-mô-thê 6:20-21). Trong thư gửi cho anh em ở thành Cô-lô-se, sứ đồ còn viết thêm: “Hãy giữ chừng, kẻo có kẻ lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng” (Cô-lô-se 2:8).
Đào Thanh Khiết
0 247 3 minutes read