Kinh Thánh sách Mác 4:37-40: “Bấy giờ một trận bão lớn nổi lên, sóng đập vào thuyền dữ dội, nước tràn vào đến nỗi thuyền gần chìm, trong khi đó Ngài ở đuôi thuyền, tựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đồ đến đánh thức Ngài dậy và nói, ‘Thưa Thầy, chúng ta sắp chết rồi mà Thầy không lo gì sao?’ Ngài thức dậy, quở gió, và phán với biển, ‘Hãy lặng xuống. Hãy im đi.’ Gió liền dứt và biển lặng như tờ. Ngài nói với các môn đồ, ‘Tại sao các ngươi sợ? Các ngươi vẫn chưa có đức tin sao?’”
Đức Chúa Giê-su, khi hành đạo trên thế gian, Ngài dạy dỗ, chữa bệnh, và làm các phép lạ để mang sự bình an và phước hạnh đến cho các kẻ đi tìm Ngài. Mỗi khi giảng dạy, Chúa thường ngồi giảng trên những ngọn đồi của vùng Ga-li-lê, và dân chúng hàng ngàn người lũ lượt kéo đến, tụ tập trên các sườn đồi thoai thoải đặng nghe Ngài thuyết giảng.
Thường, sau khi giảng dạy và chữa lành những người bệnh hoạn và tật nguyền mà người ta mang đến xong, Đức Chúa Giê-su muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Đôi khi Ngài bảo các môn đồ đưa Ngài sang phía bên kia bờ của Hồ Ga-li-lê.
Hồ Ga-li-lê, hay còn gọi là Biển Ga-li-lê, đúng ra là một biển nhỏ nằm trong lòng những ngọn đồi chung quanh. Những ngày mưa bão, bão trên biển này có thể rất mạnh vì gió thổi vào các sườn đồi và dội ra tạo nên những cơn bão xoáy mặt biển. Trong cơn bão này, Kinh Thánh ghi lại rằng các môn đó rất sợ hãi. Có thể đây là một con bão rất lớn, vì các môn đồ của Đức Chúa Giê-su đa số là những người vốn là ngư phủ, họ là những tay đi biển nhà nghề, không dể gì cho họ phải hãi hùng nếu chỉ là một vài cơn gió nhỏ.
Họ hãi sợ cơn bão vì sóng đã tạt vào thuyền tưởng gần đầy nước. Mà Đức Chúa Giê-su, sau một ngày giảng dạy và chữa bệnh, quá mệt mỏi, ngủ say không hay biết thuyền đang muốn chìm. Lời kêu cầu của họ đối với Chúa dường như còn pha thêm lòng trách cứ, “Thầy ơi, sao mà thầy chẳng lo gì, chẳng để tâm tới, chúng tôi sẽ chết mất sao?” Bao nhiêu cơn bão đã đến trong cuộc đời mỗi người chúng ta? Khi cuộc sống chúng ta, lúc thăng, lúc trầm, khi thịnh, hồi suy; mỗi lần một cơn bão đến, chúng ta thấy mình bế tắt, thấy mình không lối thoát, chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta khóc cùng Ngài, và chúng ta nói, Chúa ơi, sao Chúa chẳng ngó ngàng gì đến con, đến đời con, đến tương lai con, đang tàn lụn trước mặt con.
Mỗi khi những con bão của cuộc đời đến, chúng ta có hai sự chọn lựa. Hoặc là nghĩ rằng Chúa chẳng để tâm gì đến những sóng gió đang vùi dập chúng ta; hay là nghĩ rằng Chúa là Cha của chúng ta và Ngài yêu mến chúng ta, chúng ta cứ giao hết mọi sự trong tay Chúa, Ngài sẽ bảo bọc và dắt dìu chúng ta. Đó là hai thái độ mà Đức Chúa Giê-su đã hỏi lại các môn đồ Ngài, và dạy cho họ phải chọn thái độ đúng của một người theo Chúa: Hoặc Sợ, vì không hết lòng tin tưởng Chúa; hoặc, Hãy có đức tin. Hãy tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa và quyền năng của Ngài. Quyền năng của Chúa có thể chiến thắng mọi sự, và Ngài chắc chắn sẽ cứu chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta vô cùng.
Đức Chúa Giê-su là Đấng Tạo Hoá, nên sóng, gió, bão tố, cả thiên nhiên và vũ trụ phải vâng phục Ngài. Kinh Thánh ghi, “Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.”
Các môn đó chứng kiến tận mắt quyền năng thiên thuợng của Đức Chúa Giê-su. Và họ bàng hoàng, không tưởng tượng được những điều mình thấy lại là thật. Nhưng Kinh Thánh lại viết tiếp, “Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển đều vâng lịnh người?”
Thật đáng buồn. Đây là những người đã đi theo Chúa trên ba năm trời. Họ đã chứng kiến không biết bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm. Và hôm nay họ thấy tận mắt quyền lực phi phàm của Ngài trên cả thiên nhiên, mà họ vẫn còn bàng hoàng và cũng chưa nghĩ ra rằng Đấng có quyền vô lường ấy chính là Đức Chúa Giê-su là Con của Đức Chúa Trời tối cao hoá thân làm người.
Đã gần 2000 năm từ khi Đức Chúa Giê-su hạ sanh xuống trần và sống giữa loài người hữu hạn. Bao nhiêu điều chúng ta đã biết về Đức Chúa Giê-su, vậy mà chúng ta nhiều khi, cũng còn, không nghĩ rằng quyền năng và tình thương của Chúa có thể làm được tất cả, và có thể mang chúng ta vượt qua mọi sóng gió một cách bình an. Các môn đồ đã nghi ngờ và sợ; chúng ta đừng để mình giống như họ. Các môn đồ, tuy nghĩ rằng Chúa có thể làm mọi điều cho mọi người, nhưng cho chính bạn thân họ, chính cuộc đời họ, thì họ lại không tin rằng Chúa có thể sửa đổi họ và bảo vệ họ.
Đừng bao giờ để lòng chúng ta thốt lên rằng, Chúa chẳng lo gì cho con sao? Mà hãy tin rằng mọi nhu cầu, dầu nhỏ nhặt đến đâu, của chúng ta, Chúa đều biết cả rồi. Chúng ta chỉ cần kêu với Chúa rằng, Chúa ơi cứu con, thì Ngài sẽ chu toàn tất cả.
Nguyễn thị Ngọc-Liên
(in lại, bài đã đăng trên TNHV số tháng 8, 2012)