(Tiếp theo Nguyệt San số 224, tháng 2, 2015)
Và giờ đây, khi Con Đức Chúa Trời sắp chết, niềm hy vọng lại phục hồi trong lòng Ngài. Ngài nhìn thấy trong tâm trí — hằng đoàn người lìa bỏ lãnh thổ của tên phản loạn mà chiếm lấy chỗ đứng trước ngôi Đức Chúa Trời. Ngài nghĩ đến những con người quí báu này, được chuộc bằng huyết Ngài, và Ngài biết chắc rằng mình đã thắng. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ mà Ngài xuống thế để làm. Tên phản loạn không thể xúi giục Ngài phạm tôi hoặc làm cho Ngài nói một lời giận dữ tuy phải chịu đựng sự đau đớn cùng tột này. Ngài kêu lên cùng Cha trong đắc thắng, “Mọi sự đã xong rồi! Thưa Cha, Con xin giao linh hồn Con trong tay Cha. ” Sau đó, Ngài gục đầu xuống và tắt hơi.
Một vài môn đồ đỡ xác Ngài xuống và đưa vào phần mộ vừa mới đục xong bên sườn núi. Họ lăn hòn đá lấp cửa mộ ra và chôn cả niềm hy vọng mình vào đấy. Họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy mặt Đức Thầy của họ nữa.
Nhưng lúc ấy trên nước của Đức Chúa Cha có sự vui mừng lớn, Đức Chúa Con đã đắc thắng kẻ phản loạn qua sự chết của Ngài. Qua hành động nhận lấy sự hình phạt của tội phản loạn, Ngài đã mở cửa của sự tha thứ. Mọi người nào muốn, đều có thể nhờ cửa ấy mà được giải thoát. Con đường về trời đã mở toang rồi.
Sau câu chuyện vừa dứt, ông Ba tiến lên trước mặt thầy Lắm hỏi:
– Có thể nào ông đến nhà tôi một lát được không? Tôi có vài câu hỏi muốn nhờ ông giải đáp giùm.
Thẩy Lắm sốt sắng trả lời:
– Được chứ, tôi rất sẵn lòng.
Ông Ba cùng với đứa con là Trung và thầy Lắm đi đến ngôi nhà nhỏ mà thật gọn ghẽ. Ông Ba gọi vợ:
– Lấy chiếc chiếu ra đây. Có thầy giáo tới thăm.
Bà Ba trải chiếu ra giường và mời ông khách ngồi. Bà gọi con:
– Trung ơi, rót nước đem mời thầy đi con.
Chẳng bao lâu, ai nấy đều ngồi yên trong khi ngọn gió chiều mát dịu thổi lùa vào nhà.
Ông Bạ nói:
– Tôi rất thích câu chuyện về Giê-su. Ngài thật tử tế và nhân lành. Nhưng tôi không hiểu được làm sao sự chết của Ngài lại cứu được chúng ta ra khỏi tên phản loạn?
Thầy Lắm trả lời:
– Đó là vấn đề rất quan trọng mà tôi muốn ông hiểu rõ. Để tôi kể một câu chuyện xảy ra trong trận đại chiến vừa qua có thể làm cho ông hiểu rõ hơn. Một lần nọ, một nhóm binh sĩ cùng đứng trong một hầm núp. Thình lình quân thù ném đến ngay trước mặt họ một trái lựu đạn. Cả toán binh sĩ đều khiếp vía vì họ biết rằng quả lựu đạn sẽ nổ trong nháy mắt và giết họ chết. Có một người suy nghĩ rất mau, liền nằm đè lên trái lựu đạn. Trong một tích tắc sau đó, lựu đạn nổ, thân thể anh ta nát bấy nhưng những người khác thì khỏi chết. Thân thể của chiến sĩ nọ đã bảo vệ họ khỏi mãnh lựu đạn.
Tên phản loạn đã ném trái lựu đạn tội lỗi vào thế gian này để hủy diệt chúng ta hết cả. Nhưng Đức Chúa Giê-su đã chụp lên để cơ thể Ngài bị hủy hoại và mạng sống của chúng ta được cứu thoát. Điều ấy có làm cho ông dễ hiểu hơn không?
– Dạ phải, chắc tôi hiểu rồi.
– Để tôi dùng một ví dụ khác. Có một cậu bé phạm luật, cảnh sát bắt cậu và đưa ra trước tòa án để xử tội. Quan tòa buộc cậu phải trả một số tiền lớn nếu không thì phải ngồi tù. Đứa bé không có tiền nên phải ở tù. Nhưng cha nó cảm thấy thương xót nó. Ông đóng tiền phạt, tuy phải chi tất cả số tiền dành dụm xưa nay— để đứa con được tự do.
Hiện nay ông và tôi đều có một ông Cha như thế trên thiên đàng. Chúng ta tất cả đều vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời và đáng bị hình phạt, nhưng Con của Đức Chúa Trời đã trả án phạt thay, để chúng ta được tự do.
– Nhưng tôi không hiểu làm sao một Người có thể chết thay cho cả thế gian? Trung hỏi — Làm sao một Người có thể trả nợ cho quá nhiều Người như vậy?
– Này Trung, nếu em đặt sự sống của Chúa Giê-su lên một giá cân và bên kia là tất cả sự sống của tất cả những con người sống từ trước đến nay, em sẽ thấy sự sống của Ngài nặng hơn nhiều. Em thấy chưa? Sự sống của thế gian này đều đến từ Chúa Giê-su. Vì vậy sự sống của Chúa quý báu hơn sự sống của chúng ta, và sự chết của Ngài là giá đủ lớn để trả nợ cho mọi người. Ngài là Đấng duy nhất có thể chết thay tội lỗi cho thế gian. Chỉ có người khác mới chết thay cho ta được thôi.
Ông Ba hỏi: – Như vậy vị Hoàng tử chết thay cho cả thế gian à? – Đúng vậy.
– Có phải như vậy có nghĩa là mọi người trong thế gian đều được cứu thế?
– Thưa, không đâu. Hoàng tử cung hiến sự tha tội cho mọi người, nhưng chỉ những người nào tiếp nhận sự tha tội ấy mới được cứu. Họ phải sẵn lòng từ bỏ việc phục sự kẻ phản loạn và trung thành với Hoàng tử mình.
Ông Ba hỏi:
– Tôi đã phạm tội. Vậy tôi phải làm sao để thoát khỏi tội phạm của tôi? Tôi phải làm những công việc từ thiện nào để Hoàng tử tha tội tôi?
(Xin đọc tiếp kỳ sau)