Chuyện kể rằng, thuở xưa bên Nhật Bản có chàng võ sĩ Samurai đến chất vấn vị đạo sĩ giáo phái Zen về ý nghĩa của thiên đàng và địa ngục. Nhận thấy người thanh niên có vẻ hung hăng nên vị đạo sĩ ngoảnh mặt làm ngơ không trả lời. Cho rằng mình bị khinh dể nên người võ biền bèn tức giận, rút gươm ra hăm dọa giết chết nhà tu hành.
Với nét mặt thản nhiên, vị đạo sĩ quay lại nhìn người thanh niên rồi trả lời:
— – Như vậy là địa ngục.
Người thanh niên chợt hiểu. . . từ từ bỏ gươm vào bao và cám ơn sự sáng suốt của nhà tu hành. Vị đạo sĩ một lần nữa nhìn người thanh niên rồi mỉm cười sung sướng:
– Như thế là thiên đàng.
Thiên đàng hay địa ngục không phải là cái gì xa xôi hay mơ hồ, nhưng là trạng thái ở trong lòng chúng ta. Có lúc chúng ta sống trong thiên đàng, có khi chúng ta sống trong địa ngục. Sách Lu-ca 17:20-21 chép: “Người Pha-ri-si hỏi Ðức Chúa Giê-su nước Ðức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Ðức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Ðức Chúa Trời ở trong [lòng] các ngươi.”
“Trong vòng người Pha-ri-si, có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm người nầy đến cùng Ðức Chúa Giê-su mà nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Ðức Chúa Trời đến; vì những phép lạ mà thầy đã làm đó, nếu Ðức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được. Ðức Chúa Giê-su cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể nào thấy được nước Ðức Chúa Trời” (Giăng 3:1-3).
“Sanh lại” có nghĩa là từ bỏ nếp sống cũ thay vào nếp sống mới; tiếp nhận ánh sáng của Chúa thay thế nẻo tối tăm trong cuộc đời; cầu xin Ðức Thánh Linh ngự trị vào tâm hồn, chỉ dẫn lẽ thật để noi theo. “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy” (Giăng 3:8).
Vì thương yêu loài người phạm tội nên Ðức Chúa Giê-su cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi đều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. . .” (Giăng 17:15-17).
Chúng ta là những kẻ hành hương, đang đi qua cuộc đời theo ý Chúa, dưới sự hướng dẫn của Ðức Thánh Linh. Mặc dầu chúng ta đang sống trên thế gian, nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Chân chúng ta đang đứng trên mặt đất, nhưng mắt chúng ta hướng về Thiên đàng. Ðời sống thánh thiện ở thế gian là khởi điểm của đời sống vĩnh cửu trên cõi Thiên đàng. Khi chúng ta có Chúa ở cùng là chúng ta có thiên đàng. Và chúng ta sẽ thật sự sống trên Thiên đàng khi Ðức Chúa Giê-su trở lại, đem chúng ta về với Ngài.
Ðào Thanh Khiết