Một du khách viếng thăm nhà của một vị giáo sĩ được rất nhiều người biết đến như là một người đã dành trọn cuộc đời cho sự rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa. Người khách rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nhà của vị giáo sĩ trống rỗng chẳng có gì ngoại trừ một cái bàn và hai cái ghế.
Vị khách liền hỏi, “Thưa thầy, sao trong nhà không có bàn ghế tủ giường . . . gì hết vậy?”
Người giáo sĩ hỏi lại, “Thế bàn ghế tủ giường . . . của anh đâu?”
“Của tôi à? Tôi chỉ là một khách lữ hành đi ngang qua đây thôi.”
Người giáo sĩ mỉm cười đáp, “Tôi cũng vậy!”
Vâng quả thật vậy, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, “Anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn” (I Phi-e-rơ 2:11).
Là những Cơ Đốc nhân chờ đợi Cứu Chúa của chúng ta hồi lai, chúng ta cũng như là những “khách bộ hành” trên đất này. Chúa muốn chúng ta đừng để những thứ vật chất tạm bợ nơi thế gian này cám dỗ chúng ta, khiến cho cuộc hành trình của chúng ta về thiên quốc trở nên nặng nhọc, vất vả và lạc lối.
Trong Hê-bơ-rơ 11 liệt kê những anh hùng của đức tin, và tất cả những người đó đều “xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất” (câu 13). Điều đó nói lên ý nghĩa gì? Có nghĩa là thế gian tội lỗi này không phải là nhà của chúng ta.
Đừng quá chú trọng những của cải nơi thế gian này mà xao lãng đời sống tâm linh của mình. Đừng quên rằng chúng ta chỉ là những khách lữ hành nơi thế gian này.
Mục Sư Trần Quốc Khôi
0 1,130 1 minute read