Tùy Bút

Niềm Vui Rao Truyền Lời Chúa

Mưa tầm tã suốt mấy ngày trên thành phố Oakland, lòng tôi cũng thấy buồn theo với cảnh trời hiu quạnh. Tuy mưa gió, mấy anh em chúng tôi: Mục sư Hạnh, em Duy và tôi, chia nhau mỗi người đi mỗi ngã trên đường phố để phát tờ quảng cáo về những buổi truyền giảng. Vừa phân phát truyền đơn, tôi vừa tự nhủ, “Không biết mưa gió lạnh như thế, có ai đến nghe giảng không?” Tôi chợt nhớ đến lời Chúa dạy, gặp thời hay không gặp thời cũng hãy giảng (II Ti-mô-thê 4:2).
Tối thứ Sáu, chờ đợi từng giây từng phút để thấy một vài người bước chân vào nhà Chúa chẳng khác nào người cha ngóng chờ con minh về. Dẫu một người lòng tôi cũng vui mừng vô kể. Nhưng có hơn 15 người đến! Trời bên ngoài lạnh lẽo nhưng không biết tại sao trong ngôi thánh đường thì ấm cúng, chắc vì Chúa sưởi ấm lòng ta. Đề tài tối hôm đó nói lên sự thanh sạch và công bình mà Chúa sẵn sàng ban cho con người. Chúa chữa lành cho Na-a-man như thế nào thì Ngài cũng chữa lành cho chúng ta thể ấy. Chúa nói, “Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18).
Sáng thứ Bảy, ai cũng nôn nóng đến nghe giảng, và đề tài sáng hôm đó là sự thánh hóa. Ngày xưa, khi ông Giô-na đã quyết định theo Chúa thì Ngài sai ông đi làm chứng tại thành Ni-ni-ve. Đời sống ông được biến hóa theo thánh ý của Ngài. Đời sống chúng ta cũng thế, được uốn nắn sau khi tin nhận Ngài.
Đề tài chiều thứ Bảy là sự vinh quang. Ngày xưa, sự vinh quang lớn nhất cho dân Do Thái là bước vào Đất Hứa. Ngày nay điều vui mừng nhất cho chúng ta là bước vào thiên quốc vì chúng ta “ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời” (Hê-bơ-rơ 11:16).
Dầu bầu trời đìu hiu đến đâu, lòng tôi cũng vui mừng vì nhìn thấy những linh hồn tha thiết theo Chúa.
Lẽ ra tôi rời Oakland với tấm lòng hớn hở, nhưng một tin buồn đã đến với chúng tôi. Chúng tôi được điện thoại từ Việt Nam cho hay một người anh đồng công đồng đức tin của chúng tôi vừa qua đời, đó là Mục sư Lương Chí Đào. Lòng tôi thật bùi ngùi. Mới hôm nào tôi trò chuyện với anh về cứu trợ miền Trung, về tương lai của giáo hội, mà nay anh đã ra đi. Anh đã từng lặn lội đi giúp đỡ hội thánh, đi lên miền cao nguyên, xuống miền Tây. Nay ai sẽ thay thế anh?


Mục sư Dương Quang Thoại diễn tả công việc Mục sư Dương Chí Đào như sau:
“Đã xong một đời! Người tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời chỉ sống vỏn vẹn 46 năm trên trần thế, nhưng những gì người đã cống hiến cho công việc Chúa, đặc biệt là trong giai đoạn người giữ chức vụ Tổng Thư Ký và Thủ Quỹ Giáo hạt, đã mang lại những kết quả vô cùng lớn lao cho sự ổn định và phát triển của Hội Thánh Chúa trong giai đoạn vừa qua.”
“Người đã qua đời, một cuộc đời độc thân! Để lại một mẹ già 73 tuổi, 2 em trai, . . . và hàng ngàn tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm đã dành cho người tình thương mến và sự quý trọng, bởi tinh thần hy sinh, sự chịu khó, mềm mại, khiêm nhường và chân thành của người đối với toàn thể giáo hữu.”
Anh Chí Đào chú tâm hầu việc Chúa đến nổi quên bản thân mình, “quyên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước” (Phi-líp 3:14). Ngày nay anh đã nghỉ yên trong Chúa.
Tôi cũng hãy quên đi những ngày mưa gió ở Oakland mà vui mừng khi thấy những người đến nghe lời Chúa.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button