Hôm nay xếp lại tủ sách nhà mình, tình cờ tìm thấy một cuốn Kinh Thánh cũ kỹ. Tôi liền hỏi mẹ, “Mẹ ơi! Cuốn Kinh Thánh này của ai mà sao con thấy nó cũ quá vậy hả mẹ?”
Mẹ đưa mắt nhìn tôi và nhìn cuốn Kinh Thánh, mẹ yên lặng một hồi sau mới trả lời, “Con à! Của ông Ngoại con đó.”
Tôi có ý tò mò nên vội ngắt lời mẹ, “Con nhớ ông Ngoại mình mù mà mẹ?”
Mẹ thở dài nói, “Ừ, mẹ có nói ông Ngoại sáng mắt đâu!”
Giọng mẹ nghẹn lại làm cho tôi tò mò hơn. Thế là câu chuyện bắt đầu.
Mẹ kể về ông Ngoại (Lúc đầu thì tôi ngỡ ngàng nhưng khi đi sâu vào câu chuyện, tôi thấy càng thêm thú vị): “Ông Ngoại có 5 người con, 4 cô gái và 1 cậu trai út. Ngoại nuôi năm chị em rất chu đáo, đến năm mẹ lên 7 tuổi bà ngoại qua đời vì chất độc màu da cam. Ông Ngoại thành “gà trống nuôi con.” Ông Ngoại can cường lắm, tuy bà mất sớm nhưng ông vẫn hằng ngày làm nương tỉa lúa để nuôi sống chị em của mẹ. Mẹ lớn lên trong tình thương của Ngoại. Thời gian trôi nhanh, hai chị lớn của mẹ lập gia đình. Ông Ngoại cũng là một y tá ở xã, ông thường đi cấp thuốc ở những thôn lân cận, ông hiền lành, tốt bụng yêu thương mọi người.”
Tôi hơi thắc mắc nên ngắt lời mẹ, “Ông Ngoại đâu có thấy đường đâu mà đi cấp thuốc cho họ hả mẹ?” Mắt mẹ sáng lên, mẹ nhìn tôi và nói, “Ngoại không thấy đường nhưng có người dắt ngoại đi.”
Tôi vội hỏi, “Người đó là ai hả mẹ? Có phải mẹ không?” Mẹ trả lời, “Không phải là mẹ mà là cậu của con.” Tôi cảm thấy hơi bị ganh tị vì biết không phải là mẹ, tôi nhìn mẹ thấy ánh mắt mẹ dịu dàng, tôi đọc được ý nghĩ của mẹ, lòng thấy rất vui “Cậu mình cũng được, có sao đâu!”
Mẹ kể bà Ngoại chết vì chất độc màu da cam và ông Ngoại mù cũng vì chất độc này. Nhà có một mình ông nên rất quạnh hiu, bà mất sớm nên gia đình khổ cực hơn. Ông Ngoại tin Chúa từ năm 1970 nhờ có một người truyền đạo từ Rochai xuống Boubla giảng dạy, lúc đầu chỉ có 3 người tin Chúa và Ngoại là một trong những người tiên phong. Sau này Ngoại đã xây dựng được hội thánh và nhà thờ. Giờ cầu nguyện chính của Ngoại mỗi ngày vào buổi sáng sớm và buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc nghèo khó hay khi được mùa Ngoại luôn dâng lời cảm tạ.
Mẹ nhớ có lần mẹ bịnh, Ngoại đến bên giường đắp khăn trên đầu cho mẹ rồi Ngoại bảo, “Con ơi cha hát cho con nghe nhé! Thế là mẹ thiếp ngủ đi trong tiếng hát của Ngoại, khi tỉnh dậy mẹ thấy nhẹ nhàng và tới bây giờ mẹ còn nhớ như in trong đầu những lời Ngoại hát lúc xưa.
Tôi hỏi mẹ, “Lời hát gì vậy mẹ?” Mẹ nhìn tôi mỉm cười và cất tiếng hát, “. . . khá hát vang rền rung chuyể đất trời. Ngợi khen Chúa Thánh trên ngôi đời đời . . .” Mẹ nói tiếp, “Ngoại đã qua đời 7 năm rồi mà mẹ cứ tưởng Ngoại ở kề bên. Mắt mẹ ướt lệ làm tôi càng xúc động. Mẹ nói, “Đây là tấm gương sáng và lớn nhất trong đời mẹ. Bởi vậy ngày nay gia đình chúng ta bước đi trên con đường mà Ngoại đã cất công xây đắp. Khi Ngoại mất, Giáo Hội đã ủy nhiệm cho cậu Út con tiếp tục công việc của Ngoại, phụ trách Hội Thánh Boubla với số lượng 120 tín hữu. Mẹ tin chắc hơn nữa là tâm hồn của mỗi một người trong gia đình chúng ta đều có sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Nghe mẹ kể về Ngoại lòng tôi tràn đầy cảm xúc, tôi nói với mẹ, “Mẹ ơi! Con đã trưởng thành rồi, con muốn tiếp tục công việc của Ngoại để xứng đáng làm con cháu của Ngoại và là tín hữu tốt của Chúa. Con mong rằng mình sẽ làm chứng về danh Chúa hầu đem nhiều người về với Ngài. Amen!
Boubla ngày 3 tháng 4 năm 2006
Kim Thờn