“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33a).
Người ta tìm thấy xác của một người Ả-rập bên cạnh một cái giếng khô cạn cũ kỹ, cái giếng đã có từ rất xưa, nằm trên lộ trình của các đoàn lái buôn vào thế kỷ trước. Cách đó chưa đầy trăm mét, là một bộ xương người khác nữa đã khô ráp. Những dấu tích để lại cho biết họ đã chết vì kiệt nước. Nhưng họ đi đâu mà lang thang trong sa mạc chết người nầy? Câu trả lời nằm trong một túi nhỏ được buộc sát vào thi thể của người Ả-rập kia, đó là một bọc nhỏ đựng những viên kim cương! Họ đã chết đói, chết khát bên những viên kim cương quí giá. Con đường sa mạc ghê rợn nầy lại là con đường duy nhất đưa họ đến chỗ tìm được những viên kim cương.
Đời ta có những quyết định đúng đắn và những quyết định sai lầm. Đã có lúc chúng ta phí phạm thời gian để tìm kiếm những điều ta cho là quan trọng nhất đối với mình, để rồi sau khi phải trả giá bằng sự mòn mỏi của sức lực, kiệt quệ về tinh thần, tiếc nuối với thời gian, sau khi phải trải nghiệm nhiều cay đắng, ta mới nhận ra rằng những thứ ấy là vô nghĩa. Cái mà nay ta cho là quí nhất thì có thể mai ta nhận ra là thứ tầm thường. Cái có thể là quí ở nơi nầy, nhưng lại là thứ bỏ đi ở nơi khác. Những viên kim cương có thể bán để đổi hằng thùng lương thực và hằng trăm lít nước thì nay lại nằm trơ trọi như một thứ vô giá trị để chứng kiến chủ nhân của nó chết vì đói khát. Trong một thời điểm khắc nghiệt, họ nhận ra điều gì là nhu cầu thực sự của đời sống.
Có lẽ bạn đã hiểu rằng đời sống không chỉ cần những thỏa mãn về thuộc thể, mà nhu cầu tinh thần còn là một điều thiết yếu. Đó là điều sẽ luôn còn giá trị dù trong trần thế nầy hay ở chốn vĩnh hằng. Hãy tìm kiếm sức mạnh của niềm tin, hãy khao khát nguồn năng lực của thiên đàng, hãy thà mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho sự cứu chuộc linh hồn vì chỉ có điều đó mới tồn tại vĩnh cửu, hơn là trả một giá quá đắt để khi nhìn lại thì tất cả đã muộn màng, vừa trắng tay, vừa không được cứu rỗi.
Mục sư Dương Quang Thoại