“Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5: 16-18).
Một vị giáo sư bước vào giảng đường. Ông lấy một tờ giấy trắng lớn và dùng bút lông chấm một chấm tròn nhỏ ngay chính giữa tờ giấy đó. Đoạn, giơ cao tờ giấy cho tất cả các sinh viên cùng xem, ông hỏi, “Các em nhìn thấy gì?”
Cả giảng đường lao xao những tiếng nói rằng họ nhìn thấy cái chấm tròn đen đen. Vị giáo sư hỏi mọi người có xem thấy gì khác nữa không. Tất cả các sinh viên đều bối rối, bởi họ đâu có thấy gì khác. Sau một lát, vị giáo sư từ tốn nói, “Tất cả các em đều nhìn thấy chấm tròn đen, nhưng lại không nhìn thấy tờ giấy trắng!”
Cuộc sống bao gồm những chuỗi sự kiện hạnh phúc và đau buồn. Thế nhưng nhiều người chỉ chăm chú vào những “chấm đen” đau khổ, và không thấy gì về “tờ giấy trắng” lớn hơn. Nhiều người chỉ để ý đến những sự khó khăn, những thử thách của cuộc đời mà lại không nhận ra những ơn phước lớn lao mà Đức Chúa Trời ban xuống cho họ. Như dân Y-sơ-ra-ên thuở xưa, lúc phải sống trong cảnh tôi mọi khổ sở nơi xứ Ê-díp-tô, họ đã kêu xin Đức Chúa Trời giải cứu họ. Nhưng khi Ngài dùng cánh tay quyền năng làm những phép lạ đưa họ ra khỏi nơi cực nhọc ấy, thì họ lại phàn nàn về những chuyện hết sức nhỏ nhặt. Họ chỉ thấy “cái chấm đen” mà không hề nhìn thấy “tờ giấy trắng”!
Đừng lập lại sai lầm chết người của họ. Để sống vui tươi hơn, chúng ta phải nhìn khách quan hơn, phải cảm nhận được cả tờ giấy trắng và chấm đen mà cuộc đời đem lại. Thay vì luôn phàn nàn, hãy có thái độ biết ơn trước những gì mà Cha yêu thương ban cho chúng ta. Một thánh nhân đã nói, “Nếu tất cả những gì bạn cầu nguyện trong suốt cả đời chỉ là bốn chữ ‘cảm tạ ơn Chúa’ thì cũng là quá đủ!
Mục Sư Trần Quốc Khôi