“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
Bà Ann Landers, người phụ trách mục “Tâm tình và giải đáp thắc mắc” trên một tờ tuần báo, nhận được thư của một nữ độc giả, viết như sau: “Thưa bà, tôi đã 61 tuổi, chồng tôi 67 tuổi. Chúng tôi sống với nhau nhiều năm, rất hạnh phúc, con cái đã lớn, chúng tôi có cháu nội, cháu ngoại. Chồng tôi trước đây là một nhà kinh doanh, có uy tín trong thành phố, là người rất nghiêm túc. Nhưng gần đây, ông nói với tôi rằng: Tôi sẽ tặng bà 500 đô-la nếu mỗi tuần một lần, bà chăm sóc tôi như chăm sóc một đứa bé 2 tuổi, vỗ về và cho tôi ăn uống như một người mẹ vậy. Như thế, xin cho tôi biết, ông nhà tôi có triệu chứng của bệnh tâm thần hay không?”
Bà Ann Landers trả lời trên báo rằng:
– Ông nhà không bị tâm thần đâu, có một số người muốn sống lại cuộc đời niên thiếu và trí tưởng tượng của họ mơ ước được hưởng những ngày còn bé bỏng, muốn được nuông chiều.
Cuộc sống với quá nhiều gánh nặng nên đôi lúc người ta ước ao được sống như thuở thiếu thời, để không lo toan, không bươn chảy, để vui đùa vô tư và được chăm sóc. Đúng là cuộc đời nhiều gánh nặng thật! Những gánh nặng như muốn đè bẹp chúng ta, đôi vai trở nên quá bé nhỏ so với những áp lực cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúa Cứu Thế đã sống như một con người và Ngài cảm nhận được gánh nặng ấy, Ngài như khám phá được tâm trạng của kẻ nhọc nhằn, điều mà trong thân vị một Chúa Trời, Ngài không thể nào kinh nghiệm được.
Đó là một trong những lý do để Chúa đến thế gian, Ngài đến để mang lấy gánh nặng cho loài người, cái gánh của bệnh tật, của đau khổ, gánh của tội đời, của nhuốc nhơ. Ngài tìm thấy bí quyết để con người được vơi đi gánh nặng. Đấng Cứu Thế kê đôi vai chịu đỡ để lòng người được bình an. Chúa Giê-su mời gọi bạn hãy tiếp nhận sự yên nghỉ của Ngài, sự yên nghỉ mà bạn không thể tìm được giữa trần đời phiền toái nầy. Ngài đang giang rộng đôi tay chờ đón bạn. Ai mệt mỏi, hãy đến!
Mục sư Dương Quang Thoại