Tôi đến Okinawa trong mùa nắng ấm, cây lá xanh, bông hoa đua nở, chào đón tôi như một người khách quý! Dọc theo con đường dài chạy ra biển là những loại cây, lá giống như lá dừa với những chùm hoa trắng, phía sau là rừng trông cũng nên thơ lắm! Tôi đã từng ngắm những vùng biển ở Texas, California, Florida, Long Hải, Vũng Tàu. . . mỗi nơi có một vẻ kỳ diệu khác nhau. Hôm nay tôi lại có cơ hội ngắm bãi biển Okinawa, nhìn nước biển với ba màu xanh khác nhau cộng với màu trắng, đẹp khác thường. Tôi chưa bao giờ được thấy như thế ở những bãi biển mà tôi đã đặt chân đến.
Tôi tạ ơn Chúa đã được ngắm những loài hoa lạ ở xứ này. Mấy mươi năm rồi tôi mới được nhìn lại hoa Phượng đỏ mà không khỏi ngậm ngùi nhớ thương, và kìa hoa Hậu lan như của thời đi học, còn được thấy lại hoa Nho đang buông mình trong gió mà các thi sĩ từng gọi là hoa Ti-gôn. Nhớ đến Okinawa thì chúng ta sẽ nhớ đến hoa Dâm bụt, vì chỗ nào cũng có Dâm bụt với màu vàng, tím, đỏ, hồng. . . Dân nơi đây cũng dễ thương và các cô gái thì duyên dáng làm sao!
Tôi đến viếng Bệnh Viện Cơ Đốc Phục Lâm (Aventist Medical Center) tại Nishihara, tọa lạc trên đồi núi cao. Bác sĩ Darrell L. Vaughan đưa chúng tôi đi tham quan trung tâm. Bác sĩ cho biết, chúng ta có được bệnh viện này là do sự xếp đặt của Chúa. Bệnh viện gồm có 48 giường và hiện nay xây cất mở rộng thêm 12 giường bệnh và 1 nơi thờ phượng tốt đẹp hơn.
Sa-bát đầu tiên, tôi đi nhà thờ tại trung tâm bệnh viện, nhóm họp với người dân bản xứ. Tôi thật cảm động với sự ân cần tiếp đón nồng hậu của Nha sĩ Thomas. Sau phiên thờ phượng họ mời chúng tôi ở lại dùng bữa với những món chay giản dị, ngon miệng và đầy tình thương. Bác sĩ Vaughan cho biết ở Okinawa có cả thảy 14 nhà thờ: 13 nhà thờ nói tiếng Nhật, 1 nhà thờ nói tiếng Anh với tên International Seventh-day Adventist Church. Sa-bát kế tới đến nhà thờ này, quả đúng với cái tên Nhà Thờ Quốc Tế, vì gồm có người Nhật, Mỹ, Úc, Ba Tây, Phi Luật Tân. . . và bây giờ có thêmViệt Nam là chúng tôi! Giờ ăn trưa thú vị lắm, với nhiều thức ăn chay khác nhau của các nước.
Quả thật, tôi có được cái ấm cúng của đại gia đình Cơ Đốc, bởi lẽ họ cũng học lời tiên tri về thời kỳ cuối cùng. Chúng tôi học về sách Đa-ni-ên và Khải huyền. Kinh Thánh có chép, “Tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có Tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng, và mọi dân tộc” (Khải huyền 14:6).
Tôi ở từ đầu bên kia trái đất, vượt trời xa đến nơi này, tôi không thấy lẻ loi, cơ đơn, cô độc bởi những người chung quanh có chung niềm tin như tôi, thờ một Thượng Đế là Đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.
Tôi đã mang một cảm tình đặc biệt chân thành đối với Okinawa và hình ảnh đẹp mà tôi không bao giờ quên. Tôi tạ ơn Chúa!
Minh Hạnh
0 255 2 minutes read