Mỗi năm bước sang tháng 11 ai ai cũng nghĩ đến ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Hồi tưởng vào thế kỉ thứ 17, đa số là những người từ Anh Quốc đi hành hương (Pilgrims) sang Hoa Kỳ. Họ đi băng qua biển Ðại Tây Dương đầy phong ba bão táp, nhưng tai qua nạn khỏi.
Những người đi hành hương rời khỏi Anh Quốc không phải vì công ăn việc làm hoặc vì chính trị, nhưng vì tự do tin ngưỡng. Họ bị bắt bớ vì không tuân lệnh nhà cầm quyền và tôn giáo đương thời. Trong lúc ấy có nhiều người đã tử vì đạo; nên tìm phương thoát nạn, vượt biên đến Hoa Kỳ. Những người qua trước rước những người qua sau, một phong trào hết sức mạnh.
Sau ba năm những cuộc đi hành hương, trong mùa thu năm 1621 tại thuộc địa Plymouth, William Bradford, thống đốc của Massacachusetts tuyên bố rằng, “Năm nay Thượng Ðế đã cho chúng ta mùa gặt nhiều hoa quả, nào là bắp, nào là khoai, nào là lúa, nào là đậu, và rau cải. Thượng Ðế cũng gìn giữ chúng ta khỏi sự tàn phá của người da đỏ, gìn giữ chúng ta vượt qua khỏi bệnh dịch hạch, cũng ban cho chúng ta tự do tín ngưỡng để thờ phượng Chúa.” Ông kêu gọi mọi người tổ chức ba ngày tiệc tưng bừng để tạ ơn Ðấng Chí Cao đã ban phước cho họ. Nhưng mãi đến ngày 26 tháng 11 năm 1789, tổng thống Washington tuyên ngôn chính thức và công khai cho toàn quốc tổ chức Lễ Tạ Ơn. Ngày ấy là ngày để cầu nguyện và tạ ơn Thượng Ðế, là Ðức Chúa Trời chúng ta.
Ðối với dân tộc Việt Nam chúng ta cũng thế. Sau 30-4-1975 miền Nam bị mất, ai nấy đều kinh hoàng, sợ hãi, đã không được tự do tín ngưỡng mà cả sinh mạng bị đe dọa đêm ngày.
Do đó, hàng triệu người vượt biên trên biển cả, kẻ khác đường bộ băng rừng. Trước hải tặc, phong ba thập tử nhất sinh nhưng nhờ bàn tay nhân từ của Thượng Ðế che chở giữ gìn đã đến được bến bờ tự do, hồng ân đó đáng được chúng ta tạ ơn và khen ngợi hết lòng.
Nhân Lễ Tạ Ơn nầy, chúng ta được may mắn vui mừng hãy nhớ đến những người bất hạnh bỏ thây ở rừng sâu núi thẩm hoặc biển cả mênh mông.
Ngoài ra, chúng ta hãy nhìn về cố hương thương xót cho hơn 70 triệu đồng bào ruột thịt đang bị thiếu cơm, thiếu áo, bệnh hoạn, tù tội và thiếu hẳn tự do tín ngưỡng bởi sự ngăn trở của nhà cầm quyền.
Hôm nay chúng ta được thoát nạn, sung sướng và tự do tín ngưỡng, muôn người như một hãy hướng về Thượng Ðế mà “tạ ơn Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta” (Ê-phê-sô 5:20).
Ðoạn thơ sau đây của thi sĩ Linh Cường nói lên lòng tri ân Thượng Ðế:
… Tạ ơn Chúa! Ơn bao giờ trả nỗi?
Nguyện suốt đời con nhớ mãi ơn Cha
Ðêm chưa dứt và bình minh chưa tới
Lời tạ ơn, đọng mãi với lời ca.
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh.