Hai tuần sau Tết, trời có trăng rằm. Tháng Giêng Ta, trăng rằm không to lắm, đầu tròn và sáng nhưng trăng nhỏ hơn những tháng trước. Trăng như xa vời và không kế cận. Tôi hỏi chồng tôi tại sao, anh giải thích, đó là tùy theo vị trí của mặt trăng với địa cầu, vì vòng di chuyển của mặt trăng đi quanh trái đất là hình thoi chứ không phải là hình tròn.
Mỗi ngày sau đêm trăng rằm, hình ảnh mặt trăng nhỏ dần, nhỏ dần và khuất hẳn. Mặt trăng vẫn còn đó, nhưng đã bị che khuất.
Sự kiện ấy làm tôi nghĩ đến mối tương quan của mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta như mặt trăng, và người quanh mình như địa cầu. Sự sáng của mặt trăng có được là vì nó phản chiếu ánh sáng của mặt trời. Chúng ta phản chiếu ánh sáng của Đức Chúa Trời qua đời sống mình. Người ta có nhìn thấy được chúng ta sáng tỏ hay không là khi chúng ta để ánh sáng của cá tính của Đức Chúa Trời phản chiếu qua chúng ta. Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu dọi vào mặt trăng luôn luôn, nhưng có những lúc trong đời sống mình, chúng ta đã để cho ánh sáng ấy bị che dấu! Hay đã có những lúc, chúng ta để cho mối tương quan của chúng ta với người quanh mình xa cách mà cho dầu có được sự phản chiếu ánh sáng thiên đàng, chúng ta vẫn xa vời, không gần gũi.
Sứ đồ Giăng, một môn đồ của Chúa và cũng là người đã ghi lại câu nói bất hủ của Đức Chúa Giê-su khi Ngài diễn tả tình yêu vô bờ của Đức Chúa Trời: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài; hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ông Giăng cũng đã viết ba bức thư nổi tiếng diễn tả tình yêu thương là gì. Trong thư thứ nhất, ông đã viết , “ Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:7, 8).
Là người theo lẽ đạo Đức Chúa Giê—su và là người tin Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Cha Sáng Tạo ra chúng ta, chúng ta cần phải tỏa lộ ánh sáng mà chúng ta nhận được từ Ngài, tỏa lộ và phản chiếu ra luôn luôn. Chúng ta phản chiếu tình yêu thương của Ngài, vì Đức Chúa Trời không chỉ yêu thương mà thôi, mà Ngài còn là Tình Yêu Thương!
Ngọc Liên