Sau những ngày phát quà Giáng Sinh tại Cao Nguyên cho các em đã học Kinh Thánh Hè, và quà cho những người lớn cần sự giúp đỡ, do cô Bạch đảm trách. Phái đoàn tiếp tục hướng về Miền Tây, tặng quà tại Gò Công, Sa Đéc.
Bây giờ, đoàn đang ở Cần Thơ, bên bến Ninh Kiều, bên dòng sông. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của mẹ:
“Hỏi ai nhớ bến Ninh Kiều
Đồng Nai nước bạc trôi theo mấy dòng.”
Trong những năm mẹ còn sống, mẹ đã từng góp phần cho trẻ thơ học Kinh Thánh Hè tại Việt Nam. Năm nay quà Giáng Sinh cho các em gồm có: một bàn chải đánh răng, một hộp kem đánh răng, một cục xà phòng và một khăn mặt. Mỗi khăn mặt là một màu sắc khác nhau, nên trông rất đẹp mắt!
Những món quà này được phân phát cho các em vào buổi trưa tại Thánh Đường Cần Thơ. Và quà cho người lớn gồm có: một bao gạo, một chai dầu ăn và một cái mền đắp. Ngoài ra còn có quà của cô Phước, đại diện Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Orlando, Florida, tặng bao thơ tiền cho những cô nhi, quả phụ và tàn tật.
Có người đến hỏi cô Bạch, “Còn những món quà của cô đại diện ai?” Cô Bạch trả lời câu hỏi thật chí lý rằng, “Quà đại diện tình thương.” Và từ đó chúng tôi gọi những món quà này là “QUÀ TÌNH THƯƠNG.”
Buổi chiều, chúng tôi rời phố Cần Thơ để đến Vàm Nhon. Tôi có cảm tình với khuôn viên của Hội Thánh Vàm Nhon, với khu vườn tươi mát, có khóm tre xanh, có hồ sen hoa súng, có sân đánh vũ cầu, có con đường xi măng dài từ cổng vào bên trong, nổi bật với hai hàng cau kiểng, và những trụ đèn thắp sáng ban đêm, nằm giữa những hàng cau trông vẻ sang trọng, quí phái!
Chúng ta có một ngôi Thánh Đường xinh, một khu vườn đẹp, bên cạnh một dòng sông. . . Còn gì nên thơ hơn nữa!?
Tôi biết ơn Mục sư Trương Công Hoằng và bà, cùng các tín hữu đã bỏ công chăm sóc khuôn viên của Thánh Đường này.
Sáng hôm sau, lúc 7 giờ, cô Bạch đã sẵn sàng các món quà để phát tại đây. Trẻ thơ và người lớn nhận quà, ai nấy đều vui tươi như những bông hoa của buổi sớm mai!
Sở dĩ cô Bạch lo công việc tại Vàm Nhon từ sáng sớm, vì cô cần tranh thủ thì giờ, chuyển quà vào ghe, đem đến những nơi xa ở Ấp Trà Vỏ Nhỏ, Ấp Thới Thuận, Ấp Ông Định, Ấp Đồng Tháp.
Quả là một nguồn phước cho những ai trên chiếc ghe này. Lòng họ được mát như nước của dòng sông, tươi như những lá xanh Lục Bình. . . Họ rất vui sướng được lướt trên sông, qua rạch vào ấp.
Đoàn thiện nguyện không chỉ tặng quà vật chất, mà còn tặng quà tinh thần, bằng cách góp tiền cất và nới rộng nơi thờ phượng, cho dân làng sống xa nhà thờ Vàm Nhon.
Tôi được may mắn tháp tùng đoàn trong chuyến đi Miền Tây để được biết thêm rằng: Người dân ở những nơi xa, họ rất cần có những giếng nước. Cô Nga, người đại diện cho Quà Tình Thương đã tặng cho các ấp 17 ống giếng bơm nước.
Cô Miểng, một tín hữu tại California cũng góp phần trong việc chỉ dẫn cách ăn uống, vận động, sống khỏe. Cô cũng phát thuốc bột than và thử máu miễn phí.
Những nơi họ đến, đều có sự hiện diện của chính quyền địa phương. Công việc của họ đã cảm động ông Nguyễn Huy Cầu, người đại diện nhà nước, đã đứng lên vinh danh Thiên Chúa bằng câu Kinh Thánh trong sách Lu-ca đoạn 2:14,
“Sáng danh Chúa trên các tầng trời tất cao
Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.”
Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho đoàn thiện nguyện có cơ hội đem tình thương đến những nơi xa, thật xa.
Lý Minh Hạnh
0 922 3 minutes read