Văn-Thơ-Truyện

Tuyên Úy Hy Sinh

Khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ, Hoa Kỳ đã đưa quân sang Âu Châu. Vào tháng Một năm 1943, chiến hạm Dorchester rời khỏi New York chạy đến Halifax và tiếp tục đến Greenland. Bắc Đại Tây Dương thật là nguy hiểm nhất là trong mùa đông băng tuyết, nhưng sự nguy hiểm của sóng biển không thể nào so sánh với những chiếc tàu ngầm của Đức quốc xã đi rình mò chuyến đi của chiến hạm.
Chiến hạm nầy chuyên chở 902 người mà không biết vận mệnh của họ sẽ ra thế nào. Trên đó gồm có các binh sĩ và 4 tuyên úy. Mục sư George Fox, của giáo hội Giám Lý; Rabbi Alexander Goode, của giáo hội Do Thái; Mục sư Clark Poling, của giáo hội Dutch Reformed; và Cha Joseph Washington, của giáo hội Công Giáo. Bốn tuyên úy đã phân việc trên chiến hạm để thăm các binh sĩ, để khuyến khích, để cầu nguyện, để cổ võ tinh thần trước khi bước vào chiến trường.
Không bao lâu họ sẽ đến đất liền, nhưng chiến hạm bất ngờ bị tấn công bởi 2 quả ngư lôi từ chiến tàu ngầm của Đức đêm 3 tháng Hai. Ngay lập tức, chiến hạm bắt đầu chìm. Giữa sự hốt hoảng, các tuyên úy gắng sức dằn sự hỗn loạn; họ phân phát áo cứu đắm và hướng dẫn binh sĩ tới xuồng cứu đắm. Khi hết áo cứu đắm, thì 4 tuyên úy đó cởi áo mình và giao cho những binh sĩ liều lĩnh, cho họ cơ hội để sống. Trong những giây phút lâm chung, 4 tuyên úy nầy đã nắm chặt tay nhau hát những bài thánh ca và cầu nguyện. Chưa đầy 30 phút, chiến hạm lắc lư chìm xuống đáy biển Đại Tây Dương và kéo theo hơn 600 sinh mạng. Một đêm hãi hùng tan biến!
Những tuyên úy đó là những người lãnh đạo tinh thần. Họ khuyến khích những ai sợ hãi khi lâm vào vùng địch; họ an ủi những ai hoang mang cuộc chiến tranh sẽ kéo dài bất tận. Đức Chúa Giê-su cũng thế, Ngài an ủi chúng ta bằng lời, “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi thiên 23:4).
Những tuyên úy đó hy sinh cho những người xa lạ không quen biết, nhưng Chúa hy sinh cho chúng ta vì “Chúng ta thật là con cái Ngài” (I Giăng 3:1). Chính Ngài đã nắn chúng ta từ thuở ban đầu, chính Ngài ban cho hơi thở, chính Ngài đã dưỡng dục. “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. . . Ngài dựng nên người nam và người nữ” (Sáng thế Ký 1:27). Ngày nay chúng ta gặp lâm nguy, ai nấy đều đối diện với tử thần, chính Chúa hy sinh cho chúng ta.
Những tuyên úy đó chìm xuống đáy biển và biết rằng họ đã cứu giúp được một số người, nhưng Chúa thì lún sâu vào thế giới tội lỗi để cứu tất cả mọi người. Ngày nay “chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy [Chúa Giê-su] mà được cứu” (Rô-ma 5:10).


Khi tôi đọc câu chuyện trên nước mắt tuôn tràn. Suy gẫm sự hy sinh của 4 tuyên úy đó, họ không tiếc sinh mạng của mình, không hề phàn nàn, chỉ tạ ơn. Tôi ngẫm nghĩ đến sự hy sinh của Đức Chúa Giê-su; Ngài không tiếc cuộc sống của Ngài trên thiên cung, Ngài xả thân giáng trần vì tôi, Ngài chết thảm thiết vì tôi. Ngài không phàn nàn một lời, một lời cũng không. Làm sao tôi thờ ơ trước những hành động nầy! Tôi chỉ biết quỳ gối mà đa tạ Chúa đã cứu tôi. Bạn có hình dung được sự hy sinh đó không?
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button